Mỹ Tâm: Hồi nhỏ, tôi mê hát đến nỗi dường như ở đâu, làm gì tôi cũng nghêu ngao hát: trong lớp, trên đường về nhà, trước khi đi ngủ, cả trong phòng tắm..
Ca sĩ Mỹ Tâm. |
Tôi nghĩ rằng say mê ca hát là điểm mấu chốt để các bạn trẻ biết mình có theo được nghề ca sau này hay không.
Nếu chỉ theo nghề vì hấp lực nổi tiếng, chưng diện, được mọi người hâm mộ thì rất dễ rơi vào ảo giác và sụp đổ nếu khả năng của mình không đáp ứng mong muốn của mình.
Và càng bi kịch hơn nếu bạn cố lao theo, mất thời gian, công sức và niềm tin về chính mình (tôi chưa đề cập đến chuyện đánh đổi gì gì đó, vì tôi nghĩ ở thời đại bây giờ không phải cô gái trẻ nào cũng nhẹ dạ và dễ dàng "đổi chác" như cô ca sĩ trong phim Mộng phù du).
Có lúc tôi cũng rơi vào chán nản, buông xuôi vì quá cực khổ và mệt mỏi. Đó là thời điểm còn đang học ở nhạc viện. Tôi cắn rứt giữa việc bỏ học luôn để dồn sức đi hát kiếm tiền nuôi sống bản thân hay tiếp tục gắng học để tốt nghiệp. Sau cùng tôi quyết định giữ vững con đường học hành.
Trái với suy nghĩ thông thường, tôi cảm thấy ở bước đầu đi hát mình chỉ cực khổ vì thiếu thốn chứ không mệt mỏi vì các mối quan hệ phức tạp trong nghề. Chỉ đến khi tôi thành danh rồi thì sự phức tạp mới đến (cũng "tréo cẳng ngỗng" chứ các bạn nhỉ?). Cũng không phải đến vì những cạm bẫy tình - tiền, những lời đề nghị khiếm nhã gì cả mà lại đến vì những tin đồn thổi quái ác, những ganh đua không đáng có.
Tôi ủng hộ các bạn gái trẻ theo nghề hát nếu các bạn có năng khiếu và sự quyết tâm phấn đấu. Khi nào các bạn rơi vào sự phức tạp, hãy dành toàn tâm cho công việc. Không thể chấp nhận thành công đến bằng mọi giá, bằng chiêu thức hay đánh đổi, mà thành công phải đến trên đôi chân, kể cả giọt mồ hôi và nước mắt. Nhưng phải là của chính bạn.
Thanh Thảo: Tôi từ bỏ những năm tháng ở giảng đường cao đẳng sư phạm để theo đuổi nghề hát, chịu đựng bao phen làm buồn lòng người thân.
Ban đầu tôi theo những nhóm hát phục vụ bà con phường xã không thù lao. Cũng như đàn chị Phương Thanh, tôi từng đi thi tiếng hát truyền hình và rớt ngay từ vòng loại vì giọng hát của tôi đã qua trường lớp nào đâu.
Ca sĩ Thanh Thảo. |
Vì thói quen tự lập cuộc sống, có những hôm tôi “vắt giò lên cổ” chạy 12-13 show... đám cưới ở khắp Sài Gòn. Rồi hát nhà hàng, vũ trường đêm, không hiếm gặp được bao nhiêu là “đại gia” lắm tiền nhiều của, tưởng chừng dễ dàng "hốt" được những cô gái trẻ mơn mởn tuổi đôi mươi. Tôi đành bỏ dần lịch hát ở những môi trường này vì sợ mình không đủ kinh nghiệm để vượt qua cám dỗ. Bà ngoại dắt tôi đến xin hát ở một sân khấu ca nhạc nhỏ, đêm nào cũng hồi hộp trông chờ ca sĩ ngôi sao đến trễ để được lên hát thế.
Thời đó theo chân đại nhạc hội bôn ba khắp các tỉnh thành để phục vụ khán giả, có những cái cực mà tôi tưởng chừng không thể nào cực hơn. Xe đoàn mấy chục chỗ ngồi chen nhau, ăn uống dọc đường đi, một phòng bình dân cũng phải ở chung 4-5 ca sĩ. Có những vùng sâu vùng xa phải đi ghe thuyền vào giữa đêm vắng, nghĩ lại còn thấy rờn rợn quanh mình.
Tôi đã có một tình yêu thật tuyệt với một nhạc sĩ nổi tiếng. Anh khuyên tôi vào học nhạc viện bài bản, ý thức chuyên nghiệp về nghề ca. Khi anh ra đi, chuyện tình của tôi khép lại. Tôi từng vô tình nghe được từ miệng một đồng nghiệp ngay trong một sân khấu: “Nhỏ đó mà hát hò gì, nổi tiếng là nhờ người yêu!”. Những mỉa mai và thị phi làm cho lòng tự ái của tôi trỗi dậy và tôi đã bỏ ngoài tai tất cả để đi lên bằng chính đôi chân của mình.
Tôi phải thừa nhận rằng nghề ca cực khổ hơn gấp bội phần các bạn tưởng. Vì vậy đừng nghĩ ca hát sẽ dễ dàng mang lại hào quang. Cốt lõi nghề nào cũng vậy, đòi hỏi sự cố gắng kiệt lực của bản thân bạn.
(Theo Tuổi Trẻ)