![]() |
|
Đền Bia Bà La Khê là di tích lịch sử được Bộ VHTT xếp hạng 1989, Đền thờ hai vị thành hoàng: Thiên tướng Hắc diện Đại vương và Thiên tiên Bảo Hoa Công chúa. Ngôi đền được coi là linh thiêng nên thu hút hàng ngàn khách thập phương về tế lễ nhất là vào những ngày rằm và mùng một hàng tháng. Vừa chen chân giữa đoàn người nườm nượp vào lễ đền sáng mùng một đầu tháng, còn đang lớ ngớ ngó ngang ngó dọc, một bà lão trạc bảy mươi tuổi đến kéo tay hỏi: "Cháu có muốn thuê lễ không? Mua đồ lễ ta khấn cho cháu". Nói đoạn bà chỉ tay ra phía cửa đền bảo tôi ra hàng chị L. sắm lễ. Chị bán hàng tươi cười hỏi: "Em khách bà T. à? Bà ấy xin thiêng lắm đấy". Vừa nói chị sắm cho một mâm lễ mỗi thứ một ít: Táo, cam, hồng và một bông hoa có lộc mầm với 10.000 đồng. Con đường vào đền là một lối đi nhỏ chen chúc giữa hai hàng quán ăn và bán đồ tế lễ. Khách ngồi ăn la liệt bám sát tận cổng đền. Chứng kiến một cảnh lễ: "Con lạy Bà, lạy cô "tín chủ" con là H. và chồng là Đ., con gái A. (Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội) lòng thành dâng hoa đến cúng Bà. Bà vào cửa cha, bà ra cửa mẹ. Bà thượng tấu, hạ tấu, trên bà lo việc quan, dưới bà lo việc trần phù hộ cho tín chủ của con: lộc trên đưa xuống, lộc dưới đưa lên, mua năm bán mười". Sau lời khấn xin cho vợ anh chị H.- Đ. bà lão đã "đòi" tiền: "Anh chị lễ chung nhưng lại xin riêng cho ba người nên tôi lấy ba chục thôi". Chị H. không có tiền lẻ đưa cho bà trước hai chục trước, mặt bà lão nhăn lại. Sau khi chồng chị đưa tiếp mười nghìn thì mặt bà co giãn: "Lần sau có lễ thì cứ bảo bà, bà xin cho". Bà vừa nhét tiền vào túi, đã có những người đến nhờ khấn giúp. Những người trong ban quản lý đền cho biết: "Những người cúng thuê này đều đã hết tuổi sinh nở, thân thể quần áo sạch sẽ không sợ làm uế bẩn nơi thánh Bà". Những ngày rằm và mùng một khách đến lễ đông nghịt nên các bà cúng thuê đông khách, không hết việc. Những người này chỉ cần thuộc một vài bài khấn thơ Nôm trong sách biến tấu một chút và thay tên đổi họ, sắp xếp lại trật tự các câu từ phù hợp là có thể hành nghề "cúng" ra tiền. Theo dò hỏi thì biết đội khấn thuê do bà S. làm đội trưởng. Trước kia khi chưa lập đội thì chuyện các bà tranh khách của nhau là chuyện bình thường. Từ khi thành lập đội thì có kỷ luật rõ ràng nên chỉ có khách quen của bà nào thì bà ấy giữ. Tiền công ở đây cũng được rao với nhiều cung bậc khác nhau, ít thì cũng mươi nghìn, nhiều thì tuỳ vào lòng thành tâm của khách lễ. Giờ hàng hoá đắt đỏ nên giá thuê cũng từ 10.000 đồng trở lên. Nếu tâm càng lớn thì mức giá cũng cao hơn mới được khấn cho tử tế có bài có bản, mượt mà rõ ràng. Nhẩm tính nghề này cũng đang khá phất! Bỏ thêm 20.000 đồng vào khay lễ, nhờ bà M. đeo kính có vẻ chuyên nghiệp và có khuôn mặt phúc hậu khấn lại. Lẩm bẩm một hồi, quay ra bà bảo: "Con đặt tiền lễ và đi hoá là xong". Đặt tiếp số tiền lẻ mới đổi còn lại khoảng chục nghìn vào khay lễ. Bà M. tỏ vẻ khó khăn. Vừa đi được một đoạn gặp một chị đang tỏ vẻ rất bực bội: "Khay lễ vừa đặt xong đi hoá vàng nó đã vội mang đi. Mình đã mua bán mất tiền cơ mà". Hỏi mới biết chị tên Quỳnh (Cống Vị, Hà Nội) đi lễ lần đầu. Lễ xong, trong lúc chị đi hoá vàng, bà khấn thuê đã mang lễ trả cho cô bán hàng đầu cổng đền. Thì ra nghề này cũng chia chác lợi lộc. (Theo Lao Động) |
