![]() |
|
Văn Trương (trái) và trung tá Doãn Công Huân tại trụ sở cơ quan điều tra |
Ngày ở phiên tòa tại TP HCM, Văn Trương mập hơn rất nhiều nhưng vẻ mặt đăm chiêu, suy nghĩ nhiều hơn các đồng đội. Cùng đến tòa dự khán với Trương còn có bố, vợ sắp cưới, bố vợ và anh em trong nhà.
Nhìn gương mặt khắc khổ và cả cách ăn mặc của người thân với Trương, không khó để nhận ra hoàn cảnh gia đình Trương thuộc diện rất khó khăn.
Ông Lê Văn Tuấn, bố của Trương, khi ngồi tại phiên tòa cũng tâm sự về hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Cứ mỗi lần nhận giấy báo mời ra Hà Nội trình diện, gia đình lại lo lắng chuyện tiền bạc cho con làm lộ phí. "Một vài lần đầu, gia đình còn xoay được tiền cho nó đi máy bay. Riết rồi chịu hết nổi lại phải đi tàu, xe", ông Tuấn kể về hoàn cảnh mà ngậm ngùi.
Gặp lại Trương sau giờ xử, bên hành lang của phiên tòa, nghe cầu thủ này nói mới thấy xót: "Em mất hết rồi, đến việc xin tập trung với anh em để duy trì sức khỏe và chờ ngày trở lại đá bóng cũng không được nốt.
Tất cả lương, chế độ ở CLB bị cắt hết rồi. Quốc Anh, Bật Hiếu, Văn Quyến chúng nó còn được cơ quan chủ quản thương, duy trì chế độ hoặc tạo điều kiện, phần em cứ nghĩ đến lại thấy tủi thân".
![]() |
|
Văn Trương kém may mắn nhất trong 6 người vừa bị VFF treo giò. |
Về hoàn cảnh, Trương không có những may mắn như 5 đồng đội cùng chịu án. Hồi chấn thương, Trương cũng phải lấy tiền dành dụm để chữa trị.
Các đồng đội của Trương ở đội Huế kể lại với ánh mắt thương cảm: "Có hôm thấy hắn xách giày ra với hy vọng được tập chung cùng anh em chỉ để tìm cảm giác bóng và để tìm vui cho vơi bớt nỗi buồn và thèm thuồng đá bóng, nhưng nghe nói bóng, nói gió và nghe các chú hoạnh họe, hắn lại sợ sệt không dám xỏ đôi giày vào. Hắn có được tập nhưng chỉ vài buổi rồi hắn lại tủi thân và không dám ra cùng đội nữa. Chẳng ai nói với hắn cái gì và cũng chẳng ai hứa hẹn gì để hắn còn chút niềm tin và niềm vui để trở lại cả".
Tuổi 25 với Trương bây giờ là độ tuổi đẹp và chín nhất của đời cầu thủ, thế mà anh lại như bị trói chân và trói cả những tình cảm cao quý với CLB sau lần vấp ngã ấy.
Có lần Trương tâm sự, anh thèm có được sự vỗ về, động viên như các thầy, các chú ở Đà Nẵng vẫn dành cho Quốc Anh, Phước Vĩnh như hồi họ còn ở đội tuyển. Trương nói: "Trong những lúc tuyệt vọng như thế này, có được sự cảm thông và cái tình như thế quý lắm. Nó giúp mình có niềm tin để vượt qua thời gian và thử thách".
Trương cũng thèm được cái cách xoay sở và tận tình như ông Hồ Văn Chiêm đối xử với Quyến. "Tôi đã 25 tuổi rồi, nghỉ 4 năm nữa là chuẩn bị sang 30. Tôi sợ thời gian và sợ những tháng ngày phải chờ đợi mà thiếu sự cảm thông. Làm thằng cầu thủ cũng bấp bênh lắm. Lỡ sau 4 năm treo giò rồi trở lại và dính chấn thương thì coi như hết sự nghiệp rồi. Gần hai năm qua, tôi đã khiếp lắm rồi, không có chế độ gì cả lại còn mất rất nhiều. Chẳng lẽ tôi cứ mãi là thằng thanh niên ăn bám bố mẹ sao. Tôi sắp lấy vợ rồi và phải có cái nghề gì để lo cho gia đình riêng của mình nữa chứ. Nếu không được giảm án chắc tôi phải quên đá bóng để đi học nghề thôi".
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)

