Tôi và anh quen biết và yêu nhau gần ba năm, chính xác là hai năm tam tháng. Ngày ấy tôi và anh đến với nhau cả hai bên gia đình đều ngăn cản nhưng chúng tôi không hề bỏ cuộc. Anh yêu tôi bằng cả con tim và bất chấp tất cả vì tôi. Anh cùng tôi chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống, mỗi cử chỉ, thái độ của tôi anh đều thấu hiểu. Anh luôn mang đến cho tôi những điều tốt nhất. Nhưng con người ta thường được voi đòi tiên hay sao ấy. Anh ấy thì như thế còn tôi thì chỉ biết tận hưởng những gì mình đang có, chỉ biết nhận mà chưa bao giờ cho đi điều gì cả. Càng ngày tôi càng trở nên quá đáng khi biết anh rất yêu tôi. Tôi luôn làm cho anh đau lòng và làm tổn thương anh. Nhưng sức chịu đựng của con người chỉ có giới hạn thôi. Anh nói không thể nào chịu nổi tôi nữa và anh chọn cho mình con đường ra đi, xa lìa tôi và tìm đến người con gái khác. Anh cho tôi một lời nhận định rằng "người ấy không có gì hơn tôi nhưng đổi lại người ấy biết thấu hiểu và dành cho anh tình cảm chân thành còn tôi thì ngược lại". Trời ơi! Lúc đó tôi thực sự bị sock, mọi thứ quanh tôi dường như chao đảo nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng, sự thật là tôi đã mất anh mãi mãi, anh không bao giờ tha thứ cho những gì tôi đối xử với anh, anh hận tôi.
Có lẽ bây giờ anh đang hạnh phúc bên người vợ hiền còn tôi vẫn mang trong lòng nỗi buồn không ai hiểu được. Tôi hối hận về mình nhưng vô ích thôi, chẳng ích lợi gì, cuối cùng chỉ mình tôi đau khổ thôi. Nhiều lúc tôi ước gì ngày đó quay trở lại, tôi sẽ không bao giờ đỗi xử với anh như thế. Tôi sẽ dành cho anh những gì tốt đẹp nhất, chúng tôi khó khăn lắm mới đến được với nhau vậy mà một tay tôi đánh đổ tất cả. "Bát nước đổ đi không thể nào hốt lại được", vĩnh viễn tôi mất anh, mất đi người tôi yêu nhất. Tôi chưa từng nói với anh là tôi yêu anh nhiều lắm nhưng muộn rồi, anh không hề biết tình yêu tôi dành cho anh rất lớn nhưng "cái tôi" đã giấu tình cảm đó đi. Tôi ước gì thời gian quay lại để tôi nói với anh "tôi yêu anh rất nhiều, anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi muốn cùng anh xây một tổ ấm hạnh phúc, đó cũng là điều mong ước mà anh từng nói với tôi".
Phạm Huệ