Chúng mình yêu nhau lặng lẽ và chia tay cũng thật lặng lẽ. Ngày đó, em chỉ là cô bé mới tốt nghiệp cấp III. Nuôi trong mình bao mơ ước, em yêu anh thật trong sáng không chút toan tính, anh cũng yêu em thật lòng. Nhưng mẹ anh đã không chấp nhận em với lý do "em học cao hơn anh, sau này sẽ lãnh đạo anh". Gặp mẹ anh, em chào hỏi bác còn không thèm trả lời em. Sự tự ái của cô gái mới lớn khiến em đã lặng lẽ xa anh vì không muốn anh có lỗi với gia đình mình. Anh đã xa gia đình đi tìm em nhưng em càng lẩn trốn anh. Anh vào Nam thì em lại ra Bắc, cứ như trò đuổi bắt của tuổi ô mai. Rồi khi anh mệt mỏi, đi tìm cho mình một bến đỗ thì em lại đau lòng. Ngày cưới anh, em không có mặt, em lấy lý do phải đi công tác xa để tránh mặt anh. Cũng vì em không muốn nhìn thấy anh sánh bước bên người con gái khác. Để quên anh, em say sưa làm việc và học tập.
Rồi thật tình cờ một người bạn của anh xin vào làm cùng cơ quan với em. Anh ấy làm ở bộ phận kinh doanh còn em làm kế toán. Những câu chuyện về ngày xưa em đã chia sẻ với anh ấy như một người bạn tâm giao, dần rồi em và anh ấy hiểu nhau hơn. Chính anh ấy đã giúp em tìm lại hạnh phúc sau 7 năm trời cố lẩn tránh. Ngày cưới em, anh không có mặt dù chồng em là bạn của anh. Em hiểu vì sao anh vắng mặt. Anh cũng có suy nghĩ như em, anh không muốn nhìn thấy em mặc áo cô dâu đi bên người khác mà không phải là anh. Giờ đây, anh và em đều đã có mái ấm riêng của mình. Nhưng mỗi dịp về quê em vẫn thấy nao lòng khi đi qua những nơi in dấu kỷ niệm của anh và em. Mẹ anh bây giờ gặp em thì vồn vã cười nói. Em lại chạnh lòng gọi "Ngày xưa ơi! Tất cả đã xa rồi, kỷ niệm ngày xưa chỉ còn là hoài niệm". Em cầu chúc những điều may mắn nhất đến với anh và gia đình. Mỗi lúc buồn, anh hãy gọi: "Ngày xưa ơi!". Niềm vui ngày ấy vẫn còn mãi...
Mai Hoa