Vậy mà em vẫn sống, sống một cuộc sống rất đàng hoàng không một chút vấn vương. Cho đến tận bây giờ em lại càng không thể hiểu tại sao anh lại yêu em nhiều đến thế.
Anh đã đi và mang theo một tình yêu dang dở mà anh thường bảo rằng đó là hành trang em gửi tặng cho anh ngày em đi lấy chồng. Em vẫn không muốn tin là anh không còn trên cõi đời này nữa nhưng biết tìm anh ở đâu bây giờ ?
Anh biết không em đã quên anh mà không cần phải cố quên, nhẹ nhàng lắm anh ạ. Nhưng tại sao kể từ ngày anh mất tới giờ em lại cảm giác hình như anh luôn ở bên em. Có phải anh không cho phép em được quên anh? Không lúc nào em được thấy cái tâm mình thanh thản. Em nghĩ về anh nhiều hơn nhưng thật sự em không hề muốn như thế vì bên cạnh em còn có gia đình bé nhỏ của em, em cảm thấy mình có lỗi.
Hathuong