Ngày xưa, khi tới tuổi 15, bé cũng được người ta mến nhưng khổ là bé chẳng mến lại được vì bố bảo "chưa tới tuổi đó đâu con". Thời đó bé hay làm thơ về tất cả mọi thứ. Cái hứng làm thơ cũng chỉ qua một thời, rồi bé thích vẽ. Bé vẽ nhiều lắm, vẽ tất cả những gì bé nhìn thấy. Bố nói vẽ cũng đẹp. Cả nhà ai cũng khen. Thích lắm!
Ngày xưa, cũng tuổi 15 ấy, bé phải dậy sớm, cùng ông, bố, mẹ, các chị, mỗi người một việc. Việc của bé là lau nhà, cọ ấm chén… Lớn hơn một chút, bé phải thay chị dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, khi chị bắt đầu đi học xa. Có những hôm trời rét, ông thương, ông dậy cùng. Có hôm thì bà dậy cùng, thế là bé đỡ rét và cũng không bị ngủ gục ở bếp nữa.
Nggày bé vào cấp III, học trường huyện cách nhà ba km. Bố sắm cho chiếc xe đạp bon lắm, đạp nhanh không mệt gì cả. Ba năm cấp III, bé không phải làm gì nữa, dậy sớm ôn lại bài rồi 6giờ30 xuống nhà đứa bạn thân rủ đi học. Đến 12 giờ mới về tới nhà, mặt tái xanh lè xanh lẹt. Ai cũng sợ, mẹ lo nhất, vội dọn cơm ra liền, Ăn đến đâu mặt hồng hào tới ấy. Mẹ bảo hóa ra là thiếu "vitamin cơm". Ngày đó bé cũng được nhiều bạn mến lắm nhưng bé chẳng mến lại được, không phải vì bố bảo "chưa tới tuổi đó đâu con" mà vì bé tập chung học ôn thi, thi đủ thứ... nhưng toàn được giải ba với khuyến khích thôi, cũng buồn nhưng thế là đủ.
Ngày liên hoan chia tay, các bạn cùng lớp ai cũng khóc, các bạn ấy khóc nhiều lắm, không biết là vì do quá chén hay vì các bạn ấy luyến tiếc ba năm học? Năm 2004, đi học Hà Nội, bé biết yêu, cũng may mắn cho bé vì bé đã tìm được người biết chăm sóc, biết yêu thương, biết xót xa cho những ngày bé phải nằm viện… Những ngày đó, bé mới hiểu được hết tình yêu của anh dành cho mình, cũng là lần đầu tiên bé thấy anh khóc.
Giờ bé hết bệnh, mọi thứ với bé chỉ là công việc thôi. Công việc của anh thường xuyên phải đi công tác xa nhưng ngày nào anh cũng gọi điện, lo lắng, sợ bé ở một mình không ăn uống cẩn thận. Anh luôn lo lắng cho sức khỏe của bé bởi anh cũng biết thay đổi thời tiết là bé ốm liền. Bố nói "bố đã yên tâm khi con tìm được đúng người". Sáu năm yêu nhau đủ để cho bé và anh sẽ có những điều trọn vẹn nhất…
Dù có ngồi gặm nhấm lại những kỷ niệm, cũng không thể hết được những khoảnh khắc yêu thương mà bé được đón nhận từ những người xung quanh. Có lẽ đã đủ với những gì mà quá khứ và cả hiện tại nữa đang ban tặng cho bé. Hy vọng cho một tương lai với nhiều tình yêu thương mà bé và tất cả mọi người sẽ được đón nhận từ những điều bình dị nhất của cuộc sống.
Hạnh phúc thật sự là những cái vô cùng đơn giản, nhỏ nhoi trong cuộc sống hàng ngày. Đó là một tình bạn, một niềm tin hay đơn giản hơn là một nụ cười của người mà bạn mong đợi. Hạnh phúc không xa xỉ mà hạnh phúc đơn giản chỉ là những gì ta có trong tay, những người bên cạnh ta hàng ngày và hạnh phúc luôn ở quanh ta. Hãy trân trọng chúng.
Thùy Trang