Cầm món quà trên tay đi gửi với hy vọng quà tới đúng ngày và làm cho người tôi yêu nhất cảm thấy hạnh phúc mặc dù ở cách xa nhau. Và trong đầu có một suy nghĩ vừa vui vừa hạnh phúc vì chắc chắn rằng ngày đó mình sẽ được ký nhận một giỏ hoa hồng, và chắc chắn như vậy vì không có một ngày lễ nào mà tôi không được nhận hoa cả. Và đặc biệt hơn là anh hay làm cho tôi bất ngờ. 13/02 lòng vẫn hồi hộp, bồn chồn, và vui vì Valentine đã đến gần. 14/02 cả buổi sáng và chiều chẳng có gì hết, điện thoại vẫn nằm im. Rồi nỗi buồn của tôi kéo dài đên tối, lúc này thì đồng hồ báo 11:00 pm, và 1 tiếng nữa thì sẽ chuyển sang một ngày mới. Tôi không hề nhận được một cú điện thoại dù cho một tin nhắn nói chi là đến hoa hồng. Tôi nhắm mắt ngủ nhưng lại cảm thấy đau nhói trong tim. Trong đầu tôi hiện ra biết bao là câu hỏi và những nghi ngờ.
Đồng hồ báo 12:00 tôi bật khóc và tắt luôn cái phone trong 2 ngày, tôi giận anh, tôi ghét anh, và tôi không thể tha thứ cho anh được. Tôi biết quà của tôi đã đến tay anh, và tại sao vậy. Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra. 2 ngày sau đó tôi lấy hết can đảm để nhấc cái phone và bấm số. Tôi chờ trong vô vọng chỉ thấy tiếng đổ chuông. Tôi vô cùng đau sót. Nhưng có lẽ vì tôi là một người con gái cứng rắn và muốn biết rõ sự thật. Tôi lại cố gắng gọi một lần nữa, và may sao có người bắt máy và đầu dây bên kia không phải là giọng của anh mà lại là một người con gái. Tôi muốn tắt máy nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại can đảm là lì đến thế. Tôi hỏi có phải số máy của anh ấy hay không, đầu bên kia đáp lại, cô ấy chính là chị của anh. Chị nói anh bị sốt 3 bữa rồi, giỡ vẫn chưa khỏe lại. Ôi tôi đã hiểu nhầm anh. Tôi thấy yêu anh hơn, nhớ anh hơn và tôi hy vọng món quà ấy là động lực để anh mau chống khỏe lại. Mickey.
Hồng Phương