Khi yêu, chắc hẳn ai cũng muốn được gần người yêu mình, để có thể cùng nhau sẽ chia những vui buồn trong cuộc sống. Thế nhưng chẳng phải đôi tình nhân nào cũng được như ý nguyện ấy. Khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất đó cũng chính là những ngày anh sắp phải xa em, xa cái Lạnh của Hà Nội để nhận công tác tại mảnh đất Sài thành. Nụ cười ấy và ánh mắt ấy chắc chắn anh sẽ không thể nào quên được. “Em thương anh và lo cho anh nhiều lắm”, anh biết rõ hơn ai hết điều đó. Em không muốn anh lo lắng, không muốn anh buồn và muốn anh yên tâm để nhận công tác nên em luôn mỉm cười. Nhưng ánh mắt em kìa, nó đượm buồn và lệ thì cứ tuôn. Em chờ anh nhé. Anh sẽ về!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ngọc - Linh