Từ Hy Luân
(Bài dự thi 'Sự kiện đáng nhớ 2009')
- Thưa ba mẹ, con đã trở về.
Có phải thời gian đã lấy đi mất màu xanh trên mái tóc của ba, lấy đi mất nét mịn màng trên khuôn mặt của mẹ, hay là bởi lỗi lầm của con đã khiến cho nét thanh xuân của ba mẹ phải trôi qua mau?
- Con xin lỗi ba mẹ.
Ba đã khẽ cười và mẹ đã ôm con vào lòng...
Ấm áp! Có phải đó là nụ cười vị tha và tiếp theo là một vòng tay tha thứ? Con ôm chặt lấy mẹ như thể không muốn rời xa. Lòng con thấy ấm áp vô cùng. Nước mắt của con đã thấm dần trên vai mẹ. Đó là giọt nước mắt hạnh phúc hay là giọt nước mắt ăn năn? Con bỗng nghe thấy tim mẹ đang đập rất nhanh. Cả hai mẹ con ôm nhau mà khóc...
Chín năm trời đằng đẵng... Nếu khi ấy cuộc đời hắn không rẽ sang con đường tội lỗi, thì bây giờ hắn đã là người thế nào nhỉ? Hắn đã tốt nghiệp đại học, đã đi làm và có thể phụ giúp gia đình? Hắn đã lập gia đình và bây giờ có thể mẹ hắn đang ngồi nâng niu, cưng nựng đứa cháu cưng của bà?... Chín năm một quãng đời người. Khoảng thời gian đó đủ để người ta xây dựng sự nghiệp cho mình. Còn riêng với hắn, đó là khoảng thời gian để hắn gây dựng lại một con người.
Bữa cơm chiều đoàn tụ...
Nắng chiều ửng đỏ cả một góc trời. Nhà ai đang đốt cỏ khô để cho gió thổi sang đây thơm ngát. Ba đang cắt tỉa và uốn nắn mấy cây cảnh trong sân, mẹ đang ngồi đánh vẩy con cá lóc. Đứa em gái nay đã là một thiếu nữ rất hồn nhiên và nhí nhảnh, mang đôi ủng to đùng, lội xuống ruộng rau muống, vừa hái rau vừa hát líu lo. Bà nội đang cho đàn gà ăn cơm nguội để chúng nó no bụng mà lên tổ ngủ. Anh hai mới đi làm về và đang tắm ngoài giếng. Chị dâu cũng mới dạy về và đang phụ mẹ lo bữa cơm chiều...
Hắn ngồi đó tư lự. Hắn cố hít thật sâu cái mùi vị của quê hương, hắn cố nhìn cho rõ những hình ảnh thân thuộc và đang cố nghe lại những âm thanh khi chiều đến mà hắn đã để tuột khỏi trong một khoảng thời gian dài. Bữa cơm chiều đoàn tụ của một gia đình sau chín năm xa cách. Một đĩa rau muống luộc xanh mơn, một tô nước rau vắt chanh, một đĩa cá lóc kho tộ thơm phức, một chén mắm ruốc se cay và một tô cà muối giòn... Con Ki Ki đói bụng mà chưa được ăn nên chạy quanh quẩn xung quanh. Mọi người quây quần bên mâm cơm cười nói rộn ràng như để xua đi cảm giác mặc cảm tội lỗi trong hắn, như để cho hắn biết rằng mọi người trong gia đình ai cũng dành cho hắn một tình thương yêu ruột thịt và còn hơn thế nữa khi hắn đã bước qua lỗi lầm.
Màn đêm buông xuống tự khi nào. Ánh trăng vắt lên đám mía đen trong vườn và xa xa là ánh đèn đường đã lờ mờ sáng. Liệu mọi người nơi đó có biết hắn đã trở về?
Ngày mới của một con người...
Chín năm về trước tôi đã tự đặt mình vào dưới đáy cùng của xã hội. Những tháng ngày trong lao tù tôi vùi mình trong nỗi căm hận. Tôi căm ai, hận ai? Không ai cả mà đó là chính mình. Tôi căm hận vì đã phụ lnhững giọt mồ hôi của cha mẹ nuôi tôi ăn học, để rồi bị lu mờ chỉ vì đồng tiền. Đồng tiền bẩn thỉu mà tôi không muốn nhận ra. Dẫu biết lưới trời lồng lộng nhưng sao tôi vẫn mặt sức mà tung hành. Tôi đã muốn đi đến giàu sang mà không phải bước qua con đường học tập và lao động cật lực. Lòng tham vô đáy, khi đã có tiền thì tôi lại càng lún sâu vào con đường phi pháp. Và việc gì đến sẽ đến, bàn chân đã dính chàm thì luôn để lại dấu vết. Phải thụ án mười một năm tù, nhưng dịp Quốc Khánh vừa rồi tôi đã được ân xá, bởi vậy năm nay như là một cột mốc để cho tôi làm lại cuộc đời.
Trải qua một kiếp sống vùi giờ đây tôi như được tái sinh. Nếu như những tháng ngày sau song sắt, tinh thần tôi bị đày đọa đến tột cùng thì giờ đây, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Buổi sáng đầu tiên sau khi trở về, tôi dậy rất sớm, bước ra giữa đất trời mà sao thấy sảng khoái vô cùng. Tôi mơn trớn những hạt sương để chúng theo gân lá mía mà rơi xuống đất, như muốn gột bỏ đi những tự ti về quá khứ. Tôi cởi phanh chiếc áo để được rùng mình trong cái lạnh cắt da của quê nhà. Cái lạnh của tự do! Khác hẳn với cái lạnh của chín năm về trước, nó khiến tôi như lụy dần vào trong nỗi buồn chán và cô đơn, khiến trái tim tôi như chết mòn vì sự cắn rứt lương tâm. Không nơi nào mà thời gian lại trôi qua chậm chạp như ở nơi ấy, nơi mà những đôi mắt vô hồn dễ dàng tìm đến cái chết vì tuyệt vọng. Nhưng tôi đã tự nhủ mình không được buông xuôi, vì nếu không thì tôi chẳng khác nào một thứ rác rưởi thực thụ của xã hội.
Tôi chạy bằng đôi chân trần trên con đường mòn xuyên qua những cách đồng, dẫm lên những đám cỏ non còn đang ướt sương. Hương thơm của đồng ruộng hòa lẫn với khí trời se lạnh như là một liều thuốc khiến quả tim tôi đập khỏe hơn, tràng đầy sinh khí cho một cuộc sống mới. Đã hết rồi quãng đường u tối, tia nắng ban mai đã xuất hiện và soi sáng cho tôi bước đi trên con đường mới. Dẫu biết phía trước là bao khó khăn và thử thách nhưng tôi tin rằng mình sẽ vượt qua. Vì cơn bão khủng khiếp mà tôi đã phải chống chọi suốt chín năm trời đã mang đến cho tôi một bài học xương máu và cũng đã mang đến cho tôi một sức mạnh tinh thần bền vững. Không lẽ nào tôi lại ngã quỵ một lần nữa...
- Sao ra tù sớm vậy?
Một bước sai lầm đã khiến tôi như mất tất cả. Tuy đã thoát ra khỏi đám sình lầy nhưng mùi hôi thối vẫn còn vương trên mình. Người đời kỳ thị, bạn bè nhìn tôi với ánh mắt khác. Cũng phải thôi... Chín năm có xóa hết một lỗi lầm? Câu trả lời có phải do tôi tự quyết định?
Quá khứ là không thể thay đổi nhưng tương lai lại đang nằm trong lòng bàn tay mình. Vậy là cần phải có thời gian và tôi cần phải hành động để mong mùi hương đó phai dần đi phải không các bạn?
Tuổi 28 một vết nhơ và hai bàn tay trắng, có phải đã là quá muộn? Chỉ mong sao sẽ không ai phải sa lầy vào quãng đường mà tôi đã đi qua...
Vài nét về blogger:
Sáng se lạnh lao mình vào băng giá
Chiều dần tà nhìn dòng đời trôi qua.
Đêm sương xuống cho bờ môi thêm buốt
Giọt tình ơi sao đã vội rơi xa... - Từ Hy Luân