Nghẹn ngào trong nước mắt, chị trình bày với tòa mà như tâm sự về cảnh ngộ của mình. Chị rất yêu chồng, người từng đầu ấp tay gối với mình ngót 15 năm. Nhưng anh thì khác. Cưới nhau không bao lâu, anh không còn quan tâm đến chị, không còn nhớ mình có vợ và hai con thơ vẫn ngồi chờ mình mỗi bữa cơm chiều. Anh chỉ biết đến vôi vữa, đến vài công trình xây dựng và những cuộc nhậu say khướt cùng bạn bè.
Những cuộc cãi vã là không tránh khỏi và sau đó thì họ ly thân. Chị bồng bế con ra ở riêng và nhanh chóng chấp nhận chung sống với anh D. hành nghề xe ôm gần đó. Được anh D. rất mực thương yêu, chăm sóc ba mẹ con chị những lúc khó khăn, ốm yếu nhưng chị không mãn nguyện. Chị cần phải cho chồng chị thấy rằng chị còn rất xuân sắc, và thực tế là không thiếu những gã đàn ông muốn được quan tâm đến chị. Đôi ba lần, chị đòi anh D. ăn mặc đẹp, chở chị đến những công trình mà chồng chị thi công... và mỗi lần như thế, chị lại thấy vui, tự mình đắc thắng ngạo nghễ.
![]() |
Ra xe về trại, Trần Thị Mỹ Hòa còn ôm mặt nức nở. Ảnh: A.X. |
Nhưng chị đã lầm. Chồng chị không nuối tiếc về cuộc chia tay của hai người như chị nghĩ. Còn tình yêu với người tình mới thì không suôn sẻ. Anh D. bắt đầu lạnh nhạt, lánh gặp mặt chị và muốn quay về với vợ. Chị không chấp nhận được điều đó bởi chị thấy mình mới hơn 30 tuổi, nhan sắc cũng chẳng đến nỗi nào... chị không cho phép đàn ông cứ liên tiếp phụ bạc mình như thế. Và chị đã nghĩ ra cách níu giữ cuộc tình ấy.
Do trước đây, anh D. thường hay chở con trai đến nhà trọ chị chơi và có lúc nhờ chị đi đón con mình lúc tan trường nên chiều 29/12/2004, chị đến trường Trần Văn Ơn nói dối với nhà trường là cha cháu bé bị tai nạn giao thông nên xin nhà trường được đón cháu về sớm. Chị đã đưa cháu về nhà người quen gửi sau đó đi tìm anh D. để thương lượng. Chị ngây ngô nói với anh rằng, chị biết con anh đang ở đâu và điều kiện để cháu bé trở về nhà là anh D. phải quay về bên chị... Ngay trong đêm đó, anh D. nhận lại được con, còn chị thì bị tạm giữ.
Khai nhận trước tòa, một lần nữa chị nói về mục đích của việc làm trên chỉ để hù dọa anh D., buộc anh phải quay lại với chị, chứ chị không có ý định xấu xa. Tòa không chấp nhận lời bào chữa đó bởi hành vi của chị đã phạm vào tội chiếm đoạt trẻ em. Hơn nữa, liệu chị có níu kéo được tình cảm bằng cách ấy.
TAND TP HCM đã tuyên phạt Trần Thị Mỹ Hòa mức án 3 năm tù giam.
Với thời gian, mọi cảm xúc yêu thương, buồn đau, oán hận.
Hải Thanh