Ngoc Thuy
Bất chợt con nhớ những ngày mưa ở nhà. Những ngày mưa ở nhà mang đến cảm giác thật bình yên. Cả nhà quây quần nói chuyện, mang hoa quả ra ăn. Mưa, sấm chớp ở quê đồng nghĩa với việc mất điện, kèm theo là cái nóng gay gắt. Mấy chị em con lại được mẹ dùng chiếc quạt nan quạt cho, có khi ngủ lúc nào chẳng biết. Tỉnh dậy thì đã thấy có điện rồi.
Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ. Thấy lòng bình yên... Rồi cả những ngày mưa khi bố hay mẹ lên bến xe bus đón con từ Hà Nội về. Hay cả những ngày bố mẹ đội mưa đưa con bắt xe xuống Hà Nội, kèm theo đó những lời dặn dò chỉ bảo.
Ngồi trên xe nhìn xuống, bao giờ con cũng bắt gặp ánh mắt dõi theo của bố mẹ. Bố mẹ đợi xe con đi khuất rồi mới quay xe đi về. Con cái chẳng bao giờ là lớn trong mắt bố mẹ cả. Điều này quả không sai.
Sáng nay con cầm ô đi lững thững ngoài đường. Lâu lắm mới có cảm giác thong dong. Bỏ ô xuống, con để mưa táp vào mặt, con nhận ra mình vẫn còn quá nhỏ bé trước những thử thách sắp tới trong cuộc đời. Nhưng dù thế nào, con cũng vẫn yêu mưa. Mặc dù mưa ở nơi phương trời khác không hề ấm bằng mưa nơi quê nhà.
Con yêu mưa miền trung du nhà mình. Con mãi chỉ là cô con gái miền trung du thôi bởi nơi đó con được là chính mình.
Vài nét về blogger:
Gửi đến các bạn một lời chúc sức khỏe. Mình đang học tập tại một thành phố miền Nam Tây Ban Nha. Mình rất hay ghé thăm chuyên mục Chơi blog. Mình rất thích nó. Qua đây, mình cũng muốn gửi đôi chút tâm sự của mình về ngày hè nơi phương xa tới những ai yêu chuyên mục này - Ngoc Thuy.