Dương Thu Ngọc
(Truyện ngắn của tôi)
Tôi gặp anh thật tình cờ. Hôm ấy trời cũng đổ cơn mưa như thế này. Mưa tầm tã, tôi chạy vội vào một nhà chờ xe buýt để trú tạm. Tôi ngạc nhiên khi thấy anh ngồi dưới cơn mưa. Mưa làm tóc anh ướt, rũ xuống, đôi mắt nhìn xa xăm, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Nhìn anh người ta sẽ liên tưởng ngay đến pho tượng đẹp, nhưng pho tượng đó chỉ để ngắm chứ không thể chạm vào. Mọi người đi đường đều nhìn anh, một số người cười rồi bỏ đi, không ai nhìn anh lâu hơn thời gian mà họ đã định ra.
Anh ngồi ngoài mưa, tôi ngồi trong nhà chờ. Gần một giờ đồng hồ tôi nhìn anh, tôi thấy anh cười chỉ một lần duy nhất và đó là nụ cười thật buồn.
Tôi không biết anh ngồi đây đã bao lâu rồi, chỉ biết rằng từ khi thấy anh tôi đã không thể rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây, một phút nào.
Trời mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Anh vẫn ngồi đó. Tôi vẫn ngồi đây. Rồi anh đứng dậy, bước đi. Tôi cũng đứng dậy và bước đi theo anh. Anh không hề biết đến sự tồn tại của tôi. Anh đi. Tôi đi. Anh dừng. Tôi cũng dừng. Tại sao? Tại sao tôi không thể rời mắt khỏi anh? Tại sao tôi lại bước đi trên con đường không có điểm dừng với anh? Tại sao tôi lại quan tâm đến một người xa lạ như thế? Chính tôi cũng không biết tại sao. Tôi chỉ biết là mình đang đi theo sau anh. Chúng tôi đi qua bao nhiêu cái ngã tư, qua bao nhiêu hàng cây, bao nhiêu con đường, tôi cũng chẳng nhớ nữa. Tôi chỉ nhớ mình đi theo anh đã rất lâu rồi.
Nhìn từ đằng sau, vai của anh thật rộng tưởng chừng đôi tay anh có thể ôm trọn cả bầu trời. Đi, đi, đi mãi... Bỗng nhiên anh dừng lại, cất tiếng hỏi một cách lạnh lùng.
- Cô muốn đi theo tôi đến bao giờ?
Tôi hơi ngạc nhiên vì cứ nghĩ anh không hề biết đến tôi chứ. Tôi trả lời, giọng cũng bình thản một cách khó hiểu.
- Đến khi nào anh có nơi để kết thúc chặng đường.
Anh không hỏi nữa và tiếp tục bước đi. Tôi cũng bước theo. Giọng nói của anh thật ấm, thật truyền cảm. Anh đi thêm một đoạn nữa rồi rẽ vào một công viên và ngồi xuống. Tôi ngồi xuống ghế đá kế bên, lòng có hơi sợ. Anh không nói thêm lời nào với tôi nữa. Cả hai đều im lặng. Khoảng không gian tĩnh mịch, chỉ nghe những hạt mưa còn sót trên những chiếc lá rơi xuống. Lúc này tôi mới thắc mắc: "Anh là ai? Tại sao anh lại ngồi dưới mưa? Sao mắt anh buồn thế?..." Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập ùa về trong suy nghĩ của tôi. Và đột nhiên tôi rùng mình vì cơn gió lạnh thổi qua. Anh cất tiếng hỏi tôi, vẫn cái giọng có vẻ lạnh lùng đó.
- Cô lạnh à?
- Không hẳn thế. Cám ơn!
Tôi chỉ trả lời ngắn gọn như thế rồi cả hai lại chìm vào im lặng.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy đêm thật dài, bầu trời đen tuyền nhưng kiêu sa bởi những vì sao lấp lánh, khung cảnh thật lãng mạn, rất thích hợp cho những đôi tình nhân đang hạnh phúc. Nếu tôi và anh là... tôi đang miên man suy nghĩ thì bất chợt chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Đến khi giật mình thức dậy thì trời đã gần sáng rồi, đã có người vào công viên tập thể dục. Và tôi thấy có một chiếc áo sơmi được đắp lên người tôi tự lúc nào, kế bên còn có một mảnh giấy chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ "Cám ơn". Sao lại cám ơn tôi? Tôi không biết, nhưng tôi biết người viết giấy và người đắp chiếc áo cho tôi chính là anh.
Tôi đứng dậy, cầm chiếc áo trên tay và đi về mà lòng bâng khuâng lạ. Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc đó như thế nào nhưng đây sẽ là một kỷ niệm khó quên nhất trong đời tôi.
Thời gian trôi qua không dừng lại. Năm năm, mười năm, đến bây giờ tôi vẫn không biết người đó là ai nhưng mỗi lần thấy trời mưa tôi đều nhớ đến anh. Chiếc áo tôi giữ hồi ấy giờ đã hơi ngả màu. Ngần ấy thời gian đủ để xóa nhòa tất cả, chỉ có hình ảnh khi anh ngồi dưới cơn mưa hôm đó là điều mà tôi không thể nào quên được.
Anh là ai? Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi. Không người nào có thể trả lời điều đó cho tôi, mà chính tôi cũng không thể tự trả lời. Nhưng tôi biết rằng đã có một người như thế đi qua khoảnh khắc của cuộc đời tôi. Anh đến rồi đi giống như cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua vậy...
Anh là ai?