Em mơ hồ cảm nhận và không tin điều đấy lại là sự thật, anh của em cũng yêu em thế cơ mà, vậy tại sao anh lại quyết định rời xa em thế ? Phải chăng vòng tay của em không đủ ấm, trái tim em không đủ nồng nàn để giữ lại anh mãi mãi bên em? Em không phủ nhận rằng mình vì quá đa sầu đa cảm nên điều ấy khiến anh không hài lòng vì em, nhưng chỉ điều ấy khiến anh quyết định xa em sao hay vì còn một điều gì khác nữa mà anh không muốn làm em tổn thương nên cố tình giấu em thế.
Anh có biết càng như vậy thì càng tàn nhẫn với em lắm không? Khi em cần anh sự chia sẻ thì anh ở tận nơi nào, khi em vượt qua được chính em vì những chuyện buồn thì anh lại suy nghĩ. Em không hiểu điều ấy nghĩa là sao hay đó chỉ là một lí do để anh xa em mãi mãi. Em buồn mà không biết phải làm sao, em cười không nổi mà khóc cũng chẳng xong, em thấy mình vô hồn và bất định, chẳng biết chọn cho mình con đường nào để đi đây. Em quen với bàn tay ấm của anh dẫn đường cho em mất rồi, em quen với sự hiện diện của anh trong cuộc đời em, cho em một lần nữa được hồi sinh, được sống và yêu anh hết lòng. Nhưng mà cuộc đời trớ trêu quá, chẳng cho em chút gì là trọn vẹn. Em cái gì cũng thiếu và thiệt thòi. Những gì quý giá nhất mà em nâng niu gìn giữ thì em lại chẳng có được nữa, em chẳng có gì cho mình hết, ngoài trái tim thật buồn.
Những ngày sau vắng anh, vắng đi từng tin nhắn quen thuộc, vắng giọng nói của anh, em thấy hẫng hụt hơn bao giờ hết, thôi đành buông xuôi vậy. Em không níu kéo nữa vì em biết dù có níu kéo cũng vô ích mà thôi, em không đủ sức mạnh để níu kéo được anh đâu, em biết mà, và cũng đành vậy, âu chỉ là số phận. Cảm ơn anh đã mang đến cho em những ngày thật tuyệt, cho dù nó cũng chỉ thật ngắn mà thôi, em hạnh phúc vì đã có anh trong cuộc đời mình, em không hối hận vì bất cứ một điều gì hết vì em dành cho anh một tình yêu thật đặc biệt, em không thể nào tìm thấy nó lần nữa trong cuộc đời này.
Em hiểu anh mà, anh cần thời gian để suy nghĩ, để dần xa em thôi, em chấp nhận với những lí do mà anh nói với em, nhưng em biết đó không phải là sự thật, sự thật chỉ có thể là anh muốn xa em, còn vì sao nữa thì em không hiểu được, chắc chỉ tại em thôi. Em vốn khi sinh ra đã chịu thiệt thòi, em không đủ xinh đẹp để tự tin trong tình yêu đến thế, em chỉ biết sống bằng những tình cảm của em, bằng những rung động thực sự. Nhưng dường như khi mà em cảm nhận được sự tuyệt vời của nó và không thể sống thiếu nó được thì em lại mất đi tất cả, em luôn là người chịu thiệt thòi nhất.
Tạo hóa không cho em được may mắn thì số phận lại càng không cho em được hạnh phúc, vậy em sẽ sống thế nào đây? Một ngày mai sẽ không có lối đi dành cho em đâu, sẽ chỉ mình em tự tìm lấy mà thôi, tìm đến khi nào thấy bất lực và buông xuôi tất cả. Ngày mai xa anh, xa một nửa của cuộc đời em rồi, em không muốn mất anh, nhưng em sẽ không níu kéo anh, em thấy mình hạnh phúc cho dù nó thật giản dị thôi, vì em được một lần bước qua cuộc đời anh, dừng chân nơi ấy và cùng nhau cảm nhận.
Cảm ơn anh một lần cho em được sống và yêu anh. Dù anh không muốn thì em cũng chỉ xin được một lần mà nói rằng em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm, em sống thế nào đây ? Tháng Giêng buồn
Tháng Giêng buồn