Diễm Tuyết
(Tôi làm thơ)
Anh đi xa từ dạo ấy
Hẻm vắng bước chân người, cũng cô đơn
Hoa ngọc lan không níu nổi người lãng tử
Chim chóc thì thầm lời nhớ lời thương.
Em vẫn ngang qua căn phòng anh
Tim trôi về miền yêu thương da diết
Nhưng chẳng có điều gì là bất diệt,
Đành lòng em chôn dấu tất cả buồn vui.
Em sợ rồi mình sẽ quên anh
Rồi một ngày tim em hóa đá
Người con gái của ngày xưa trở thành người lạ
Chẳng sánh bước bên anh đến cuối cuộc đời.
Em làm người lữ khách độc hành
Vay yêu thương từ những điều bình dị
Và từ đó, em tập làm thi sĩ
Viết tặng anh nỗi nhớ niềm thương.
Đến một ngày anh cũng sẽ trở về
Mang tình yêu lấp đầy nỗi nhớ
Em trả lại đời những vết thương tạm bợ
Sau cơn mưa có ánh cầu vồng rạng rỡ...
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Gửi lại ân tình cho anh.