Thời hạn anh đi cũng không dài là mấy nhưng sao lòng em lại khắc khoải lạ thường. Mười tám tháng quân trường sẽ dạy cho anh nhiều điều mới mẻ biết thế nào là đời lính áo xanh. Mười tám tháng với bao nhọc nhằn, rèn luyện, em tin sẽ làm anh mạnh mẽ, cứng rắn nhiều hơn. Mười tám tháng, không gọi là dài nhưng cũng chẳng phải là ngắn so với nỗi nhớ, phải không anh? Nhưng…Em sẽ ở nhà, gửi gắm lòng mình, sẵn sàng động viên và khích lệ anh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Em còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau là trong một quán ăn gia đình ấm cúng. Chúng ta đến, không để thưởng thức món ăn mà là đến vì cuộc sống mưu sinh.
Anh đến làm thêm trước một thời gian khá dài còn em lúc đó, chỉ là một cô bé nhà quê vừa lên thành phố vừa học, vừa làm với bao lo toan, bỡ ngỡ. Anh chỉ dẫn em từng lời ăn tiếng nói, cung cách phục vụ đối với mỗi thượng đế ghé qua. Thời gian trôi qua nhanh quá anh nhỉ! Mới đó mà đã gần ba năm, anh ra trường, có việc làm ổn định, em vẫn còn là con bé sinh viên năm cuối. Thời gian biết nhau bao lâu thì thời gian ta yêu nhau cũng chừng ấy. Mình đến bên nhau nhẹ nhàng và thầm lặng em chăm sóc và tình anh đáp lại ngọt ngào hạnh phúc biết bao nhiêu. Anh thường trêu em như đứa con nít biết yêu.Vì con nít nên em rất bướng thích làm theo ý bản thân mình, trong suy nghĩ vẫn chưa chính chắn nên mãi làm anh giận, anh buồn. Em cũng biết mình cần phải lớn nhưng bao giờ thì em không hứa chắc đâu anh.
Có thể ngày anh về, em sẽ thay đổi nhiều lắm, em sẽ “người lớn” hơn nhưng chắc một điều rằng tình yêu em dành cho anh sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Tình yêu chúng mình không đẹp như trong cổ tích nhưng với em, đó cũng đã là một cổ tích chuyện tình. Giờ anh đi rồi em biết phải làm sao, chờ đợi anh thì em sẽ chờ đợi nhưng những lúc nhớ anh em không hứa là nước mắt sẽ không rơi. Người ta thường bảo “xa mặt, cách lòng” anh ạ! Khoảng cách thời gian, không gian sẽ dễ làm xói mòn tình cảm. Nhưng em tin, tin ở anh, tin ở chính bản thân em. Em tin tình yêu chúng ta sẽ có thể làm liền mọi khoảng cách. Ngày mai anh đi…Em không về đưa tiễn…Lòng em buồn nhiều lắm. Em sợ cảnh chia ly, sợ khóe mắt mình sẽ cay, sợ môi mình sẽ mặn đắng… Nhưng em cũng không muốn giọt nước mắt mình làm chùn bước chân anh. Ngày mai anh đi. Đi anh nhé! Em nơi đây sẽ vẫn đợi anh về. Hãy tin em, tình yêu em dành cho anh luôn thế…. Ngày mai anh đi…
Trần Thị Thúy An