Khoảng cách địa lý đã làm anh và nó phải xa nhau, nó không có cơ hội được tận hưởng những hương vị ngọt ngào của tình yêu, không có những buồi chiều hẹn hò đầy lãng mạn mà bất cứ người con gái nào cũng mong muốn cảm nhận.
Ngày không anh! nó cho phép lòng mình dao dộng, để rồi khi những "cơn say nắng" qua đi, nó thấy mình xấu xa và tội lỗi. Nhưng giá như anh có thể hiểu được lòng nó lúc này. Nó buồn và cảm thấy lạc lõng biết nhường nào! Bao nhiêu người theo đuổi nó nhưng nó lại không yêu. Họ quan tâm nó, dành cho nó biết bao điều tốt đẹp, vậy mà anh lại quá vô tâm không dành cho nó điều đó! Chính sự vô tâm đó đã không tạo được cho nó một sức mạnh để vượt qua những sự cám dỗ ấy. Nó chông chênh và mãi vẫn không tìm ra được lối thoát.
Ngày không anh! nó cứ loay hoay đi tìm câu trả lời: giữa nó và anh đó là tình cảm gì? Sao nó không cảm nhận được tình yêu của anh dành cho nó? Sao anh cứ để trong lòng mà không bày tỏ cho nó biết? Sao không cho nó sức mạnh để nó vượt qua những cám dỗ đời thường? Chỉ biết anh đến với nó trong lúc nó cô đơn và hụt hẫng nhất. Tình cảm phát sinh khiến nó chưa kịp nhận ra đó có phải là tình yêu không? Nó nhận ra mình đã vội vàng.
Ngày không anh, nó thấy mình dường như thay đổi. Nó không còn nhớ anh nhiều như lúc trước nữa và cũng thôi suy nghĩ về anh trước khi đi ngủ. Hình như nó đã quen với cảm giác không có anh bên cạnh, quen với cuộc sống chỉ có cái nóng oi bức, ngột ngạt và mệt mỏi của đường phố Sài Gòn, đã thôi không còn nhớ cái se lạnh của những đêm Hà Nội ngày ấy. Có lẽ thời gian xa nhau quá lâu làm nó thay đổi.
Ngày không anh! Đứng trước một tương lai mịt mù của hai đứa, nó không tìm ra một lối đi đúng và anh cũng đã không cho nó một sức mạnh nào để vượt qua. Nó bế tắc và nghĩ đến con đường chia tay, nhưng lại không đủ can đảm để đối diện với điều đó vì nó biết tình cảm của nó đối với anh vẫn còn. Ngày xưa tình cảm của nó dành cho anh cũng là có thật. Ý nghĩ sẽ gặp anh một lần để nói lời chia tay, để mong anh từ nay hãy quên nó đi và tìm cho mình một hạnh phúc mới, nhưng nó biết chỉ cần anh ôm nó vào lòng, giữ nó thật chặt trong vòng tay của mình là nó sẽ không làm được.
Đứng trước muôn ngả rẽ của cuộc đời, nó thấy mình nhỏ bé và không đủ sức để vượt qua. Những ngày không anh như thế, một mình nó không sao đối diện được, áp lực cuộc sống khiến nó mệt mỏi và nhiều lần muốn bỏ cuộc. Bây giờ nó biết phải làm sao?
Mèo con