Xuân Đào
(Tôi làm thơ)
Anh ơi có những điều nên khép lại
Bởi yêu thương không còn sự nhẫn nại
Phút ngại ngùng gặp gỡ ban đầu ấy
Đã tan vỡ rồi một trái tim yêu thương
Thì đành thế thôi đường ai nấy bước
Đã lỡ nhịp cầu ô thước cùng ánh trăng vàng
Lối đi tìm một nữa ta nhường người đi trước
Trăm năm hạnh phúc ngày bước vu quy
Anh lạnh không khi trời Bắc lập đông
Có phải sắp đóng băng một trái tim lạnh giá
Em lạnh không khi Sài Gòn trở gió
Nắng có đâu mà sưởi ấm những ngày thu xa
Có những con đường quen thuộc ta vô tình qua
Có những xót xa ta cũng đành ngậm ngùi
Phút bồi hồi gặp gỡ xin đừng quay lại
Bước tiếp đi bởi hạnh phúc nào của riêng đôi ta
Anh ơi có phải tình xa bởi những cơn giận dỗi
Không phải lỗi tại anh nào cũng chẳng phải em
Hãy xem như một giấc mộng đẹp cần tỉnh giấc
Có đau lòng thì cũng xin hóa bình thường
Tháng ngày dài cho ta cảm thấy quá mệt mỏi
Có những sỏi đá bên bờ cát trắng
Có những ngày dài kéo theo là cơn đau dữ dội
Rồi cũng sẽ tan biến trôi ngày tháng qua mà
Vài nét về blogger:
Đừng làm điều bạn không thích cho người khác - Xuân Đào.
Bài đã đăng: Sợi chỉ hồng, Mùa xuân mùa hoa cưới, Bẽ bàng anh và em, Tặng người em gái, Song song anh và em,Tuyết sa mạc, Người thầy của em, Nơi ấy ngày trở về, Cuối con đường anh sẽ đến, Mùa xuân không anh,The Voice không tôn trọng khán giả, Gửi anh, người em yêu, Tình yêu,Nếu một ngày biển không còn xanh,Cám ơn mẹ của con, Cầu hôn bằng một 'rừng' bong bóng, Xa rồi giấc mơ xưa.