Cưới được hơn một năm nhưng giờ nhớ lại những khoảnh khắc trong ngày cưới của mình, tôi vẫn thấy xúc động và xấu hổ. Sáng chuẩn bị đưa dâu, tôi hí hửng cùng với bạn bè và mấy anh chị em họ tạo đủ kiểu dáng để chụp hình, cười hết cỡ. Nhưng khi nghe bác của tôi nói là đã đến giờ đẹp để đưa dâu, tôi bỗng nhiên òa khóc, ai dỗ kiểu nào cũng không nín. Mọi người bảo tôi đừng khóc không trôi hết phấn trang điểm và trông xấu xí nhưng tôi cũng không nín, cứ nức nở mãi cho hết đoạn đường đưa dâu đến nhà chồng tôi. Giờ xem lại những hình cưới trên đường đi đưa dâu, hình nào mặt tôi cũng ụ một đống, mắt sưng mọng, xấu ơi là xấu. Đến giờ chồng tôi vẫn trêu mãi!
Chưa hết, buổi chiều đi lại mặt ở nhà ngoại, tôi cứ nghĩ là được ở chơi cho đến tối mới về nhưng nghe mẹ chồng tôi bảo" "Đi vào một tý rồi về lại con nhé vì chiều em con đi rồi", tôi lại nức nở tiếp vì thương em chồng tôi. Em lấy chồng xa quá nên cưới xong là em đi ngay, chị em không có dịp nói chuyện với nhau câu nào hết. Thương em về chơi và cưới anh chị mà cứ lật đật, thương chồng vì cứ thấy vợ khóc là muốn khóc theo, không biết dỗ vợ như thế nào. Thương các bác, các dì, anh chị cứ quyến luyến cháu mãi, thấy cháu khóc mà không muốn rời, thương ba mẹ không được tiễn con vì phong tục nơi tôi ở cha mẹ không được đưa con về nhà chồng. Giờ cứ nhìn lại mấy tấm ảnh chụp ngày cưới mà cứ thấy xấu hổ, ai nói ngày cưới là ngày vui nhất của người con gái thì phải cười còn tôi thì cứ khóc tu tu.
* Mời bạn gửi bài dự thi chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc về đám cưới để nhận được giải thưởng 1 triệu đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 1.200.000 đồng. Xem chi tiết tại đây.
Rin