Mình gặp nhau khi em không còn niềm tin vào những ai ở xung quanh mình. Em sợ tất cả những lời nói của anh, em sợ anh sẽ lại dối em. Nhưng sao em cứ muốn đổ lỗi cho anh, em đã bảo anh là kẻ giả dối. Có thật anh là kẻ giả dối hay không em cũng chẳng thể nào biết được. Em lại làm anh khổ với những suy nghĩ và lời nói làm cả anh và em đau nhói. Mâu thuẫn quá phải không anh? Bây giờ đây em đang rất đau, trái tim em cứ tan nát từng ngày. Hằng đêm em cũng không thể nào chợp mắt được. Nước mắt cứ rơi hoài, mắt nhắm rồi lại mở ra, nhìn lên trần nhà rồi lại bật khóc. Nhưng sao gặp anh em lại không khóc, em cứ vẫn tỏ ra cứng rắn, để làm gì em chẳng biết được. Dẫu có những suy nghĩ tốt về anh, nhưng em lại gạt đi, bắt mình phải nghĩ rằng anh không thật lòng. Làm sao đây để cả hai được vui? Em đã chọn giải pháp ra đi, dù mai đây có ra sao, anh cũng không cần biết đến em đâu. Em sẽ sống và làm những gì mình cần phải làm. Em sẽ không phiền anh nữa đâu. Hãy yên tâm anh nhé!
Ngọc Trân