Đỏng Đảnh
(Truyện ngắn của tôi)
Những tia nắng sớm mùa đông yếu ớt len qua song cửa gọi nàng tỉnh giấc khiến đôi mắt ngái ngủ hấp háy. 8 giờ sáng ngày thứ bảy, nàng thầm tiếc nuối giấc ngủ vừa tuột mất. Hất tấm chăn ấm ra, cái lạnh len vào cơ thể nàng qua tấm áo ngủ xộc xệch. Đầu nặng mà chân thì nhẹ, hơi rượu đêm qua vẫn còn phảng phất khiến nàng thoáng rùng mình. Nàng lục tìm bao thuốc, đốt lên một điếu nhằm trốn tránh hơi lạnh của buổi sáng ngày đông.
Điếu thuốc không làm được điều nàng mong muốn, nhạt thếch và mặn đắng nơi đầu lưỡi, dầm điếu thuốc vào chiếc gạt tàn đầy ứ, những hình ảnh của đêm qua lộn xộn trong đầu nàng, chia thưởng 6 tháng cuối năm, hội độc thân hò nhau đi bù khú. Bạn bè, rượu ngoại, những âm thanh chát chúa đủ để làm cho thể xác nàng rã rợi. Nàng cần phải tắm cho sạch sự mệt mỏi và hơi rượu vương trên cơ thể.
Tắm xong, nàng ngẩn ngơ ngồi tựa vào thành giường cùng với gối chăn bừa bộn, biết làm gì cho hết ngày hôm nay? Cuối tuần với nàng chỉ đơn giản là được ngủ một giấc cho thỏa thích, khi tỉnh dậy thì cũng đã quá trưa, chỉ kịp kiếm cái gì bỏ bụng rồi lên kế hoạch cho công việc của tuần sau. Nhưng ngày hôm nay thì khác, báo cáo tổng kết cuối năm đã nộp, lượng tiêu thụ của tháng cuối năm thường không cao, thành ra nàng rỗi việc.
Khi cả công ty đang bàn nhau đi sắm Tết thì nàng lẻn ra ngoài, tìm sự thảnh thơi bên điếu thuốc. Nàng ghét sự nhàn rỗi vì nó khiến lòng nàng trùng xuống, chẳng biết đi đâu và về đâu. Chẳng biết từ bao giờ, nàng sợ Tết, sợ phải nghe lời mẹ giục giã cưới xin. Qua Tết này, tính tuổi mụ ra thì nàng đã 30, lũ bạn cấp ba đã con bồng, con mang hết cả, chỉ mỗi nàng còn lẻ bóng một mình. Bất giác nàng thở dài!
"Tít… tít…", âm báo tin nhắn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, tổng đài ngân hàng báo tiền thưởng và lương đã về tài khoản. Nàng mỉm cười, 6 năm bươn trải với cả núi công việc cũng mang về cho nàng một khoản tiền đáng kể. Năm nay, nàng lên phó phòng, lương và thưởng cũng theo đó mà tăng. Nàng tính ra Tết sẽ xây cho bố mẹ ngôi nhà mới, chỉ tưởng tượng ra gương mặt hạnh phúc của mẹ khi có người khen con gái mẹ giỏi, nụ cười hãnh diện của bố khi được nói rằng con trai cả họ chưa có ai xây được nhà cho bố mẹ như nàng, nàng cũng đủ thấy lòng ấm lại. Nàng lăn xả vào cuộc đời để giành giật, tranh cướp từng đồng cũng chỉ vì những phút giây như thế.

Những tia nắng nhấp nháy ngoài cửa sổ như muốn trêu chọc nàng, một ngày đẹp trời như hôm nay mà cứ trốn ở nhà thì quá dở hơi. Nàng đứng dậy làm vài động tác thể dục cơ bản, "lên dây cót" cho cái cơ thể đang rệu rạo, tóm lấy bộ đồ trang điểm và bắt đầu tô vẽ lên gương mặt mệt mỏi và nhợt nhạt của mình. Có cố gắng đến mấy, nàng cũng không che được vẻ thất thần của đôi mắt. Chọn một chiếc váy và đôi giày cùng tone, nàng xuống phố để tận hưởng một ngày nghỉ.
Hiếm khi nàng có thời gian để ngắm nghía những con đường Hà Nội nhỏ bé và chật chội đến lạ, lang thang giữa dòng người ngược xuôi sắm Tết, nàng chẳng biết dừng lại ở đâu. Tết nhất là dịp buồn cho gái "ế", nàng rẽ vào showroom rượu bên đường, tìm mua một chai vang Chile, thèm cái vị chát ngọt nơi đầu lưỡi thay cho cái cay nồng của rượu mạnh.
Khi cô nhân viên đang giới thiệu về các loại rượu mới nhập cho nàng, bỗng từ phía sau nàng cất lên một giọng nói rất quen khiến tim nàng đập mạnh. Nàng quay mặt lại, suýt chút nữa thôi, chai rượu trên tay nàng rơi xuống đất, quả thực là anh - người đàn ông đã đã hằn sâu bóng hình vào trái tim nàng thành một nỗi ám ảnh suốt 5 năm qua. Người đàn ông lịch lãm trong bộ vest tím than cũng sững sờ, họ trân trối nhìn nhau trong vài giây khiến những người xung quanh ngơ ngác. Nếu là 3 năm trước đây thôi, có thể nàng đã òa khóc nhưng hôm nay, bằng tâm lý vững chắc của một nhân viên kinh doanh thành công, nàng đủ bình tĩnh để nở một nụ cười và cất giọng bình thản:
- Lâu lắm rồi mới gặp anh, anh độ này sao rồi?
- À... Vẫn vậy thôi em... Choux, lâu không gặp, nhìn em lạ quá!
Người đàn ông trung niên thoáng chút ấp úng.
- 5 năm rồi còn gì anh, em già mất rồi...
Nàng vẫn giữ trên môi nụ cười thân thiện.
Liệu ai có thể biết được người đàn ông đang hiện diện trước mắt nàng kia từng "đập" trái tim nàng tan ra thành hàng nghìn mảnh, là hình bóng bao nhiêu năm qua vẫn hiện về rằn vặt trái tim nàng, là người đàn ông nàng đã tôn thờ bằng hết cả lòng yêu.
Họ cùng nhau vào một quán cafe nhỏ như những người bạn xa cách lâu năm. Câu chuyện giữa họ không sôi nổi, không vồn vã mà chậm rãi, nhẹ nhàng như những bạn già. Nhấp một ngụm cafe đen, tận hưởng cái hương vị đậm đà của Trung Nguyên số 6, nàng nhẹ nhàng cất lời:
- Chị Mai và bé có khỏe không anh? Bé Bông chắc sắp vào cấp hai rồi nhỉ?
- À, chắc em không biết, anh và Mai chia tay cũng khá lâu rồi, Bông ở với mẹ, năm nay cũng lên lớp 4 rồi, đã biết gọi điện nhắc bố ăn cơm, uống thuốc đúng giờ.
Anh chậm rãi trả lời câu hỏi của nàng với ánh mắt trầm tư của người đàn ông luống tuổi.
- Vậy sao anh?
Nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng, giấu đi những bộn bề suy nghĩ bên trong. Họ đã chia tay sao, anh đã chọn gia đình xinh đẹp ấy thay vì nàng, một gia đình được vun đắp từng chút một mà dễ dàng đổ vỡ như thế sao?
Họ ngồi lặng im nhìn những thay đổi trong nhau. Nàng đã chẳng còn là cô bé ngây thơ thủa nào, rút bao Esse one trong túi, nàng mở nắp và hướng về phía anh. Anh ngồi thẳng dậy, đôi mắt đầy sự bất ngờ:
- Em hút thuốc à? Từ bao giờ vậy?
- Cũng lâu rồi anh à.
Chiếc bật lửa Dupont đỏ giúp nàng châm lên ngọn lửa, khói thuốc mờ ảo lan ra trong không gian vắng.
Đón lấy ngọn lửa từ bàn tay mảnh khảnh của nàng, anh nhắm mắt dít một hơi thuốc dài. Họ lặng thinh nhìn theo đốm lửa cháy đỏ trên điếu thuốc đang tàn dần. Cái tĩnh lặng khiến thời gian như kéo dài ra hàng thế kỷ.
- Em hợp với tóc dài hơn, Choux ạ!
Anh cất tiếng.
- Nhưng em thích tóc ngắn thế này hơn.
- Anh đã tìm em, tìm rất lâu. Tại sao em lại bỏ đi như thế?
Giọng người đàn ông trầm xuống.
- Vì em cảm thấy mình chẳng còn tư cách gì để ở lại nữa.
Nàng cười nhạt.
- Đáng lẽ em nên cho anh thời gian...
- Thời gian để làm gì? Với em, như thế là quá đủ. Em cũng cần phải sống cho em nữa chứ.
Nàng nâng tách cafe lên môi.
- Nếu em chờ đợi, anh đã có thể lo cho em được nhiều hơn thế.
Nàng bật cười, nhìn xoáy sâu vào ánh mắt người đàn ông đối diện. Hẳn anh ta đã không đến tìm nàng, không nhìn thấy mớ tóc dài nằm ngổn ngang trên mặt đất dính bết vào nhau trong những giọt máu đỏ thẫm, không hề biết nàng đã bỏ lại tất cả những gì của hắn mà chỉ mang theo mình một trái tim vỡ nát. "Người về đây nói lại những lời đã cũ, rượu đã nhạt còn rót vào chén vỡ, hỏi làm sao mà say?". Nàng đáp lại một cách khách sáo những lời hắn nói, vu vơ một lát rồi chia tay, chào nhau bình thản và không cần lấy số liên lạc.
Nàng bước đi khỏi quán, bỏ lại sau lưng tất cả những sầu đau xưa cũ. Nàng tự cười cho cái ngốc nghếch của mình, hình ảnh người đàn ông ngự trị trong trái tim băng giá của nàng giờ vụn vỡ, thì ra cái hình ảnh hoàn mỹ ấy chỉ được tạo dựng lên từ lòng tin và sự ngưỡng mộ của chính nàng. Và chỉ trong vài giờ đồng hồ, phiến đá đè nặng lên tâm hồn nàng đã tan vào hư không. Cái cố chấp và ngờ nghệch của nàng đã vô tình khiến trái tim nàng khép chặt cho dù nàng có đến hàng ngàn cơ hội để được yêu thương.
Ý nghĩ về một chai rượu đã biến mất từ lúc nào. Năm mới sắp đến rồi, nàng mỉm cười giữa dòng người đang tấp nập và hồ hởi. Tấp xe vào đại lý của May 10, nàng hình dung ra nụ cười xen lẫn chút ngại ngùng của bố mẹ trong chiếc áo bông mới, tiếng cười giòn tan của đám cháu đang xúng xính trong những bộ quần áo mới. Trái tim nàng nay đã được thảnh thơi...
Vài nét về tác giả:
Tôi là một cô gái khờ, ngơ ngác giữa dòng người xuôi ngược, chắt lọc đời qua những cảm xúc của riêng mình.
Bài đã đăng: Tình lỡ, Người tình, Người đàn bà hút thuốc.