Phương Dung
Bình yên đơn giản là một sớm mai thức dậy, vùng mở toang cửa sổ đón ánh bình minh, chào những giọt sương mai khẽ e ấp trốn mình trong mấy nụ hoa tim tím trong sân hay hát líu lo cùng đàn chim nhỏ trước hiên nhà. Vươn vai thật mạnh, hòa nhanh trong nhịp đập của những dự định mới, không còn vướng bận chuyện của ngày hôm qua cũng chẳng cần lo nghĩ chuyện của ngày mai. Sống thật tốt và trọn vẹn ngày hôm nay nhé!
Bình yên đơn giản là được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của ba. Bởi ba gánh trên đôi vai mình cả một gia đình, áp lực cuộc sống làm ba mệt mỏi, căng thẳng rồi thì những cái chau mày, cáu gắt luôn thường trực mà hiếm khi nhìn thấy ba cười. Nhưng khi ba cười sự ấm áp và sức lan tỏa của của nụ cười ấy đủ sưởi ấm trái tim con khi mùa đông giá lạnh hay mang lại cảm giác sảng khoái mát lạnh của buổi trưa hè.
Bình yên đơn giản là được nghe một lời nhắc nhở từ mẹ. Dù đã lớn rồi nhưng con vẫn muốn nghe, để biết rằng mẹ vẫn luôn bên con trên mọi nẻo đường. Đó là những bữa cơm với dưa cà được mẹ dành trọn tình yêu thương, là những khi con ốm mẹ thao thức bao đêm bên con từng phút giây, là những khi con bướng bỉnh làm mẹ buồn, mẹ khóc, là những khi con thiếu kiên nhẫn, đoản tính được mẹ cằn nhằn nhưng không hiểu sao con không tủi thân tẹo nào, trái lại luôn tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng hơn nữa!
Bình yên đơn giản chỉ là một cái buông tay. Dòng xoáy cuộc đời cuốn ta qua bao thăng trầm, bao nhiêu chông gai phải vượt qua, bao nhiêu nghịch cảnh phải đối mặt. Đôi khi phải học cách mỉm cười để hong khô giọt nước mắt, học cách chấp nhận khi bỏ lại đằng sau những gì thân thương nhất, học cách vui vẻ trước một cuộc gặp gỡ và rồi bình thản trước một sự ra đi.
Bình yên đơn giản là mở email lên và nhận được tin nhắn của nhỏ bạn thân: "Hôm nay cảm xúc cậu thế nào? Cậu là đứa mạnh mẽ và suy nghĩ sâu sắc mọi việc tớ tin rằng chẳng có ngọn sóng nào có thể làm cậu gục ngã, nhớ là phải cưỡi trên đầu những con sóng ấy nhé, tớ thương cậu rất nhiều…". Tớ hiểu lắm những gì cậu dành cho tớ, và tớ luôn để một phần đặc biệt trong tim mình cho cậu đấy, lỡ chẳng may ngày nào đó có sóng thần thì tớ sẽ khẽ chạm vào nơi ấy để thấy sự bình yên nhé!
Bình yên đơn giản là bản thân học được cách đứng dậy, học cách quên đi nỗi đau và mỉm cười hướng thẳng về phía trước, học được cách lạc quan, tự tin vào chính mình. Có trải qua đắng cay ta mới hiểu ra nhiều điều và nhận ra nhiều sự thật mà cuộc sống êm đềm ta không nhận ra được. Bản thân ta chợt nhận ra rằng ngày hôm nay ta bớt khổ, yêu đời và sống thật tốt hơn ngày hôm qua đã hạnh phúc lắm rồi!
Bình yên đơn giản là cái nắm tay một ai đó đang chông chênh sắp ngã, là cho đi những yêu thương thật nhẹ nhàng, là cách biến đổi những "phương trình toán học" về cuộc đời từ phức tạp thành đơn giản, là tấm lòng vị tha với mọi người xung quanh, là một nụ cười lặng lẽ khi thấy người khác hạnh phúc, là được khóc với cảm xúc hồn nhiên nhất...
Bình yên là những điều giản dị lắm phải không? Với tôi ơn trời một sớm mai thức dậy vẫn thấy mình khỏe mạnh, chạy đến vùng toang cửa sổ ngắm những bông hoa nở rộ hai bên đường, ăn một bữa ăn đầm ấm bên những người thân, được hàn huyên tâm sự bên tách trà nóng với người bạn tri kỷ và được làm những gì bình thường nhất cho cuộc đời: mỉm cười với lòng trắc ẩn, cho đi những gì tôi được nhận và vị tha với tất cả mọi người.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Tháng 6 về.