Bạn Đỗ Việt Dũng tâm sự: "Ngày tôi gặp em, chúng ta mỗi người đều đang đi trên những con đường riêng của mình. Đó là hai con đường nằm hai bên bờ của một dòng sông chẳng bao giờ ngừng chảy. Dòng sông cuộc đời. Hai con đường đó chẳng bao giờ gặp nhau vì nếu chúng gặp nhau thì dòng sông kia sẽ chẳng thể chảy ra biển lớn...
Tưởng chừng chúng ta sẽ chẳng bao giờ được gặp và cùng nhau đi chung trên một con đường bên dòng sông ấy. Nhưng loài người thật vĩ đại khi phát minh ra những cây cầu để nối liền hai bờ sông cách biệt, để xóa nhòa ranh giới giữa không thể và có thể, để tay em được đan trong tay tôi và chúng ta cùng nhau bước trên một con đường chàn ngập hoa, nắng và cả những tiếng chim nữa…
Tôi muốn tự mình xây thật nhiều những cây cầu cho dù tôi biết có muôn vàn khó khăn đang chờ mình ở phía trước. Nhưng bằng tình yêu em, yêu những cây cầu tôi đã đặt những viên gạch đầu tiên cho cây cầu cuộc đời mình. Và giờ đây tôi đang đặt nốt những viên gạch cuối cùng để cây cầu được hoàn thành, để được đón em về, được cùng em tay trong tay, cùng em vượt qua những khó khăn trên con đường mà chúng ta đã chọn…
Cuộc sống mà chúng ta đang sống cũng giống như một dòng sông, lúc bình lặng, hiền hòa, khi ồn ào và dữ dội, nhưng chừng nào tay em còn đan trong tay tôi, chừng nào chúng ta còn đi chung trên một con đường, và chừng nào trái tim tôi và em còn đập cùng một nhịp, chúng ta sẽ vượt qua được tất cả những sóng gió đời thường. Hãy vững tin em nhé".
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |