Oanh Oanh
(Tôi làm thơ)
Nhớ chăng anh mùa thu trước quanh đây
Em để lại tiếng yêu thầm chưa nói
Em để lại một tình yêu nồng cháy
Trên con đường vàng rực gió heo may.
Ngày ấy em đi, ngày anh đến bên người
Anh hạnh phúc, em mỉm cười cất bước
Nhìn chiếc lá trôi theo dòng nước cuốn
Em tự nhủ lòng, mình chẳng khóc đâu anh.
Rồi tình đầu tan theo gió mong manh
Em trở mình, mùa thu vàng trở lá
Em giật mình, mùa thu nay khác lạ
Nên cuộc tình gửi gió cuốn bay xa.