Thủy Tiên
Ngày ấy tôi 18 tuổi, lứa tuổi nên thơ và đẹp nhất đời người. 18 tuổi, tôi vẫn là một "thiếu nữ trẻ con" và ngây ngô lắm. Những ngày tháng đó tôi đang học lớp gọi là đệ nhất (lớp 12 bây giờ) ở trường nữ Bùi Thị Xuân trên Đà Lạt. Ở tuổi ăn, tuổi lớn và cả tuổi mơ mộng nên tôi chẳng nghĩ ngợi gì...
Một buổi trưa bố có mặt ở Đà Lạt, bảo chuẩn bị về nhà, sắp có chiến tranh, mặt bố lúc ấy nghiêm trọng lắm. Thế là chỉ gói ghém quần áo thật nhanh, hai bố con rời Đà Lạt trên chiếc xe khách mà bố đã thuê sẵn... Nhà tôi lúc ấy ở Cam Ranh, và thời tiết tháng 3 đỏng đảnh, trời ơi là nóng, cái nóng rát khiến gương mặt hai bố con căng đỏ và mọng, nhìn chúng tôi ai cũng biết từ Đà Lạt về...
|
|
|
Ngày ấy tôi 18 tuổi. |
Những tháng ngày sắp giải phóng, cả nhà căng thẳng, đường phố vắng tênh, đêm đêm pháo sáng xẹt ngang. Chúng tôi lũ chị em gái ai cũng co rúm người, mỗi khi nghe tiếng súng nổ từ xa, ì ầm vọng về, chúng tôi sống trong lo sợ, sợ chiến tranh, nhưng cũng chẳng hình dung nổi chiến tranh sẽ đến như thế nào...
Rồi ngày 3/4 đến, từng đoàn xe tăng chạy vào thành phố, chị em chúng tôi lao ra ngoài đường cũng vỗ tay chào mừng các chú bộ đội trên những đoàn xe... Không biết cờ xanh đỏ (cờ của mặt trận giải phóng lúc bấy giờ) may sẵn từ lúc nào mà nhà ai cũng có, treo trước cửa nhà... Vẫn cứ những đoàn xe nối đuôi nhau chạy, rầm rầm rung cả mặt đường - trong ánh nắng của một mùa hè, những bàn tay vẫy vẫy cờ của các chú bộ đội.
Buổi chiều, im ắng hơn, chúng tôi bạn bè cũ gặp nhau trên đường. Mừng vui, đứng giữa phố như xa nhau lâu lắm rồi... Tôi còn nhớ lúc ấy nhà chỉ có xe đạp, chúng tôi tập hợp bạn bè lại và chạy trên đường reo vang, cũng không biết reo vì lý do gì, chỉ biết là những ngày không còn chính quyền ở đó, phố xá đóng cửa, cướp bóc lộng hành. Bọn tôi cứ nằm im trong nhà gần như nín thở... và bây giờ được thở tự do hơn giữa phố thanh bình...
Tuổi 18, đang đi học ở một phương trời xa, những tháng ngày mơ mộng, với một thành phố Đà Lạt êm đềm đầy kỷ niệm. Đùng một cái về nhà nằm trong phòng kín không dám bước ra cửa... không giao tiếp bạn bè, không ra phố, trời ơi sao mà buồn... bên tai thì đêm đêm súng nổ vang xa... những giấc mơ không đầu không đuôi... cứ đến!
Rồi chúng tôi đến trường lại, học tiếp vài ngày chương trình mới và đi thi... Ngày thi tú tài (tốt nghiệp cấp 3 bây giờ) phải ra tận Nha Trang để thi. Cái cũ và cái mới trong một thời gian ngắn nhưng lứa chúng tôi thời bấy giờ thích nghi nhanh... Chúng tôi đùa nhau, 12 năm học "cái cũ" và nửa tháng học "cái mới" rồi đi thi... ngày thi xong cũng hồi hộp chờ đợi nửa tháng sau mới có kết quả. Chúng tôi ai cũng đậu, mừng vui không nói thành lời.
![]() |
|
Và tôi bây giờ... 35 năm trôi qua đã ở tuổi ngũ tuần. |
Thế mà thời gian qua nhanh quá, thoắt cái 35 năm rồi. Từ thiếu nữ hồn nhiên giờ tôi đã trở thành "bà già" lúc nào không hay... Gia đình, con cái và công việc, lôi đi, tôi không đếm thầm thời gian... thế mà nghoảnh lại đã 35 năm rồi.
35 cho một cuộc đời.
Vài nét về blogger:
Một phụ nữ lớn tuổi, sôi nổi. Yêu âm nhạc, thích văn chương, thích thể thao, thích chuyện phiếm, có nhiều kỷ niệm với Đà Lạt ngày xưa... Thẳng thắn, thích nói sự thật!
Blogger Thủy Tiên đã hơn 50 tuổi. Hiện cô là quản lý một khách sạn ở thành phố biển Nha Trang xinh đẹp. Cô rất mong được chia sẻ nhiều suy nghĩ và cảm xúc về cuộc sống với các bạn độc giả.
Bài đã đăng: Lộc vừng sao khéo đặt tên.

