Một sự hụt hẫng, thất vọng, mất mát, hay là gì đó mà em chưa kịp định nghĩa nổi sau khi người bạn thân của anh báo tin anh dẫn vợ sắp cưới của mình đi giới thiệu tất cả bạn bè thân của anh, một số người bạn của anh bất ngờ vì sự việc này cũng không được biết trước.
Nhưng đối với em còn thấy bất ngờ hơn, sau khi nghe xong cuộc điện thoại đó, trong đầu em không còn đọng lại những gì mình đã được nghe mà chỉ còn đọng lại ba từ "Anh cưới vợ".
Tay chân em run rẩy vì phải kìm nén đau khổ lại, không thể để cho người thân bên cạnh mình biết. Giờ này chắc anh đang bên người vợ tương lai của mình, bên những người thân đang chúc mừng chia vui cho anh.
Ba năm rồi chính xác là ngày 14/10 này mình quen nhau tròn 3 năm đó anh, 15/10 là sinh nhật anh, năm nay sinh nhật anh có người con gái mà anh chọn làm vợ bên cạnh chắc anh vui hơn. Nhiều lúc em tự hỏi đi chơi với em tẻ nhạt lắm, chẳng có hứng thú gì mà sao anh lại vẫn đi được nhỉ, vẫn dịu dàng và ân cần.
Thời gian em học ở HN là thời gian anh chu đáo với em nhất, hầu như không bỏ một ngày nào đón em khi tan học, đưa em đi ăn, đi chơi, anh còn nói "giống như người chồng chăm sóc cho người vợ vậy" và lúc đó em phát hiện thêm một điều thú vị là anh rất thích ăn phở.
Nhiều lúc 2 đứa gặp nhau vào những ngày đông rét mướt, thấy anh lạnh tê tái em cảm thấy xót xa, lại có những lúc trời mưa to tầm tã anh bảo "không hiểu sao minh gặp nhau thời tiết lại khắc nghiệt như thế, trời không mưa thì cũng lạnh kinh khủng".
Không hiểu sao những lúc mình nhắn tin cho nhau thấy tình cảm là thế mà khi gặp nhau rồi hình như giận dỗi nhiều hơn. Em biết mình rất trẻ con trong cách cư xử đối với anh và khiến cho anh chán nản và mệt mỏi. Anh cũng đã nói thẳng với em "có lẽ chúng mình không hợp nhau, nếu là hai người bạn tri kỷ sẽ tốt hơn" vậy mà em không chấp nhận được điều đó, nó làm cho tim em đau nhói khi nghĩ tới phải xa anh.
Một ngày không nhận được tin của anh em có cảm giác bồn chồn và lo lắng, em đã cố gắng rất nhiều để anh không cảm giác mệt mỏi vì em nữa nhưng càng cố gắng nhiều thì càng thấy khoảng cách giữa anh và em càng lớn và cuối cùng bây giờ là cơ hội được lo lắng cho anh đã không còn nữa.
Đôi lúc nghĩ lại thấy tại mình tất cả, đó là sự không biết kiềm chế tình cảm của mình, và kèm theo là sự ngộ nhận, tại em tất cả thôi tự dưng lúc này em thấy ghét mình kinh khủng. Bây giờ thì em đã hiểu anh nhiều hơn nữa, sau khi nghe được thông tin anh quen người con gái này đã 4 năm rồi, từ ngày anh bắt đầu mở công ty, việc này mẹ anh cũng biết, nhưng trong anh có sự lựa chọn chưa quyết định nên anh chưa bao giờ công khai giới thiệu người con gái này cho bạn bè của anh nên họ hoàn toàn không biết, chỉ sau ngày hôm qua anh đưa đi giới thiệu và họ mới biết được và cũng chỉ 3 ngày nữa là ăn hỏi của anh.
Anh đã làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Anh thật đáng khâm phục, con người của anh đúng là khó hiểu. Có lần ngồi trong quán cà phê anh nói với em "ngày trước còn trẻ mình cần sự lãng mạn, bây giờ ba năm đã trôi qua, mình cần phải sống thực tế lên", nghe anh nói em buồn vô hạn, đúng là con người anh lúc này đây em mới nhận ra rằng rất thực tế, thực tế một cách phũ phàng.
Bây giờ em phải từ bỏ dần thói quen tin người một cách tuyệt đối, trên đời này không phải ai cung sống thật lòng và hết mình như em, vì hình như tất cả những người con trai trên đời này đều giống nhau ở chỗ "che giấu" rất tài. Bạn bè trách em rất nhiều "lớn tuổi rồi mà tính cách chưa lớn chút nào, ai cũng tin, và nghĩ tất cả lời nói của họ đều là sự thật, chẳng có kinh nghiệm sống gì cả" vậy mà em không nghe, cho đó là bản tính tốt, không hại tới ai, nhưng đó lại hại chính mình.
Tin vừa phải, yêu vừa phải, nhiệt tình vừa phải có lẽ em sẽ hạnh phúc hơn. Từ lúc quen anh, em biết được nghị lực phi thường của anh đã vượt qua những khó khăn gian khổ khi xây dựng sự nghiệp, em được biết qua lời anh kể, qua bạn bè của anh làm em càng ngày càng thấy khâm phục hơn.
Hoàn cảnh gia đình anh như thế nào em đã biết từ lâu nhưng chưa bao giờ anh mời em về nhà anh chơi, mặc dù đôi lần em có gợi ý muốn được tới thăm bố mẹ và Em gái của anh dù trên danh nghĩa là người bạn đồng nghiệp hay một khách hàng của anh.
Cuộc sống công việc của anh gặp phải khó khăn em rất muốn được anh tâm sự, chia sẻ khó khăn đó, dù vật chất không có nhiều nhưng em có niềm tin và và tình cảm dành cho anh rất lớn em sẽ cùng anh vượt qua được những khó khăn đó. Em mong mình là người có được diễm phúc chăm sóc cho bố, mẹ anh lúc về già, lo cho em gái nhỏ của anh tới khi trưởng thành nhưng đó chỉ là suy nghĩ và sự tưởng tượng của em mà anh không bao giờ biết.
Ngày trước có lần anh nói với em nếu em yêu anh, em sẽ phải hy sinh nhiều thứ cho anh, cho gia đình anh, cho công việc của anh , trong thâm tâm em tự nhủ em sẽ chấp nhận tất cả, nhưng em ko nói ra với anh, em lại im lặng để rồi sự việc đó anh không nhắc lại nữa, và anh cũng xa dần em từ đó. Không biết vì sao con người anh em cảm nhận được cái Tôi trong anh rất lớn, anh là con người độc tài và đôi lúc em nhận ra rằng anh nói dối em nhưng em bỏ qua tất cả, có lẽ vì em dành cho anh quá nhiều tình cảm.
Yêu anh em tự nhủ sẽ chấp nhận tất cả dù có khó khăn gian khổ tới đâu em cũng sẽ cùng anh vượt qua, nhưng số em không may mắn có được diễm phúc đó, mà diễm phúc này dành cho người con gái khác có bản tính nhu mì, dịu dàng và có một chút gì đó cam chịu (qua sự tìm hiểu của em). Lần gặp nhau cuối cùng vừa rồi em thấy anh lạ lắm, em thấy anh kêu mệt, em không biết mình làm cách nào cho anh hết mệt bây giờ, vậy là em kéo anh đi massage xông hơi, vào chỗ đó em rất ngượng dù nơi đó là của bác sĩ có tiếng mở ra.
Chưa bao giờ em vào nơi đó, chưa bao giờ em đi massage body cả vậy mà vì anh em làm mặt tỉnh như không có chuyện gì, thấy anh thoải mái em vui lắm. Ngày xưa em chưa bao giờ biết nơi anh sinh ra , em chỉ được biết qua ti vi , qua sách báo vậy mà em cũng cố gắng đi bằng được cho biết, và thích nó khi nghe anh kể lại, yêu nó hơn khi em được đặt chân tới.
Không biết từ bao giờ em lại yêu tất cả những gì thuộc về anh, em yêu gia đình nhỏ bé của anh qua lời anh kể lại, quý những người bạn của anh từ những người em đã biết và những người em chưa biết cũng chỉ nghe qua lời anh kể, yêu công việc vất vả mà anh đang làm, yêu nơi anh sinh ra và lớn lên, yêu những kỷ niệm thời thơ ấu của anh qua những lần anh tâm sự, nói chung những gì thuộc về anh em đều trân trọng và yêu nó.
Sau này có lấy chồng em cũng mong sao mình sẽ yêu được chồng mình như yêu anh và cũng mong người chồng của minh sẽ yêu mình và những gì thuộc về mình, không biết có được không hả anh, hay tuổi em lớn rồi sẽ không được như vậy nữa mà lấy chồng chỉ là làm tròn chữ hiếu.
Anh ạ, ba năm qua chắc đối với anh thời gian không nhiều nhưng trong em còn lưu giữ nhiều kỷ niệm về anh lắm, buồn có vui có em sẽ trân trọng nó, anh lấy vợ xong bộn bề công việc và gia đình chắc quên nhanh thôi. Đám cưới anh đừng mời em nhé, em sợ mình không chịu nổi khi nhìn thấy thiệp hồng của anh lại khóc, mẹ em biết được sẽ buồn cho em, vì có mỗi đứa con gái mà tình cảm long đong, trước mặt mẹ em luôn cười và lạc quan.
Ngày trước mỗi lần nhớ tới anh em luôn cảm thấy thân thiện và gần gũi, nhưng bây giờ thì không nên như vậy, em phải tập thói quen bỏ hẳn hình bóng của anh ra khỏi suy nghĩ của mình, em còn nhớ tới anh thì sẽ làm ảnh hưởng tới người vợ thân yêu của anh mà em không bao giờ muốn mình là con người như vậy. Đám cưới anh đừng mời em nhé, từ hôm nay em thay đổi số điện thoại. Tuy trong lòng em lúc này mừng cho anh lắm muốn được đến dự đám cưới của anh để chúc mừng cho hạnh phúc của anh nhưng em lai sợ.
Vậy nên có lẽ tốt nhất là em không đến. Những món quà nhỏ em tặng cho anh mong anh trân trọng nó như một kỷ niệm của một thời anh em mình quen nhau nhé! Em cũng se trân trọng những gì anh tặng cho em và em sẽ cất đi coi nó là 1 kỷ niệm đáng nhớ. Chắc chắn sau này nhìn lại những nơi mà em và anh đã đi qua em sẽ nhớ lắm nhưng thôi em sẽ cố phải quên đi.
Em chỉ trách anh một việc duy nhất là tới gần ngày cưới rồi sao anh không thông báo cho em biết trong lần đi chơi cuối cùng vừa rồi mà phải qua người bạn của anh em mới được biết. Anh sợ em không chịu nổi hay anh sợ cái gì, trước sau gì em cũng biết thôi mà sao anh không nói. Thôi sau cùng chúc anh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, chúc Bố Mẹ anh mạnh khoẻ sống mãi để hưởng niềm vui bên con cháu, chúc cho bé D. học giỏi, xinh đẹp tốt nghiệp ra có việc làm tốt và ổn định. Chúc anh hạnh phúc mãi mãi!
Thanh Ha