- Sáng tác mới nhất của anh, ca khúc "Mưa bay tháp cổ" mang đậm những chiêm nghiệm về quá khứ. Cảm xúc nào đưa anh đến với bài hát này?

Nhạc sĩ Trần Tiến.
- Tôi viết ca khúc này trên một chuyến bay ngang qua những ngọn tháp Chàm ở Ninh Thuận, cách đây 3 hay 4 tháng gì đó, và sẽ có mặt trong album 10 ca khúc mới của tôi.- Ca từ mang màu sắc của đạo Phật với những lời “Nam mô nam mô nam mô butđa/một vòng thôi miên thôi miên apsara...”, người nghe cảm nhận ra một Trần Tiến hoàn toàn khác với vẻ chiêm nghiệm về một kiếp người. Anh nghĩ sao?
- Tôi không phải là nhà xã hội học cũng chẳng phải là nhà lịch sử nên vốn dĩ không hiểu về văn hóa Chăm cho lắm. Có nhiều người bảo tôi viết về văn hóa Chăm, đâu đơn giản như vậy. Tôi viết về thiên nhiên chứ hoàn toàn không viết về nền văn hóa Chăm. Tôi viết về cõi đời của mình và cõi đời của người khác, khi tách khỏi cuộc sống sẽ thấy mình trong vũ trụ thật là bé nhỏ, vô thường... Ca từ mang lời kinh (Koran, Vệ đà, Kinh Thánh...) về các vị thần, về trời đất, Phật, âm dương... trong cõi hư vô. Những kiếp người đi qua cõi đời mộng du, đi qua trái đất này. Tôi cảm ơn trời Phật - những đấng tạo hóa, cảm ơn cha mẹ đã sinh ra tôi và cảm ơn tất cả mọi người đã yêu mến tôi cho tôi nguồn vui sống với đời...
- Trong chương trình "Bài hát Việt" gần đây, anh xuất hiện trong chiếc áo vẽ hình âm dương, trang phục đó có ý nghĩa như thế nào?
- Tôi mặc chiếc áo âm dương để phù hợp với nội dung bài hát. Từ nhỏ tôi vốn ham thích nghiên cứu về Kinh Dịch, cội nguồn của triết học, đọc nhiều nên thích. Bài hát liên quan đến Dịch vì trong âm có dương và trong dương có âm, cũng như cuộc đời có hoang tưởng có thực tế, có du dương, lãng mạn, có đời thường và người nghệ sĩ cũng có những cái triết lý ấy trong mỗi người.- Ngoài sáng tác nhạc, anh còn làm thơ, vốn thơ của anh bây giờ đã có những gì?
- Từ năm 17 tuổi tôi đã làm thơ khoảng 2-3 bài được đăng báo. Từ nhỏ tôi vốn học giỏi, từng đỗ đầu môn toán, hóa và giải nhì về văn. Tôi cũng có đam mê vẽ tranh và năm 19 tuổi có 6 bức tranh triển lãm cùng các họa sĩ lão thành như Sỹ Ngọc, Nguyễn Văn Tỵ... Về thơ thì các bậc tiền nhân đã nói “thi trung hữu nhạc” (trong thơ có nhạc). Thơ của nhạc khác với thơ để đọc, thơ viết, thơ ngâm... còn tôi là thơ để hát. Chẳng hạn như Cánh buồm bay trên không, Lá diêu bông... làm sao có thật. Lá diêu bông là thực vật không có thật nhưng nó có thật là do trí tưởng tượng, phiêu lãng của nghệ sĩ.
- Anh đang ước nguyện điều gì?
- Trong đời tôi còn nhiều tâm nguyện, nhiều khát vọng chưa làm được. Tâm nguyện lớn nhất và khiến tôi day dứt nhiều nhất là chưa có nổi một căn nhà cho vợ con an cư. Ngôi nhà ở TP HCM là nhà vợ chồng tôi thuê từ ngày mới cưới. Mỗi lần ra Hà Nội, người bạn thân lại cho tôi ở nhờ một phòng trong ngôi biệt thự của anh ở đường Lê Hồng Phong.
