Nguyễn Thanh Vinh
(Tôi làm thơ)
Rơi... rơi từng giọt cafe sóng sánh
Khoác chiếc áo đen óng ả đầy vị đắng
Nhẹ nhàng thơm ngát nhưng lòng Moka vẫn nặng
Những nỗi buồn lãng bãng khói sương
Thêm một viên đường
Níu kéo chút ngọt ngào thời qúa khứ
Chập chững vào đời tương lai là ẩn ngữ
Khát vọng, ước mơ tựa tách Cappucino
Ma mị quyến rũ như một qúy cô
Macchiato hiện thân của thiên thần sa ngã
Người với người yêu nhau đâu có gì lạ
Sỏi đá kia còn cần nương dựa vào nhau
Lúc vầng thái dương tỏa sáng những sắc màu
Latte luôn là lựa chọn tốt nhất
Xếp lại mộng mơ tất bật với đời thật
Chờ đợi ngóng trông thành qủa ngày mai
Đêm mùa đông gió lạnh thổi lá bay
Corretto không thể nồng nàn nếu thiếu Grappa
Dẫu gặp phải nhiều khó khăn thất bại
Cũng đừng vùi mình trong oán hận, xót xa
Trên môi Espresso đậm đặc đang tan ra
Niềm đau nào cũng tới hồi phai nhạt
Quá khứ như nốt ''lặng'' trong bài hát
Ngân nga dài và tan loãng giữa trời
Chiều hoàng hôn nơi góc quán mưa rơi
Cafe phin nhỏ từng giọt như đang khóc
Mạnh mẽ lên nào tôi ơi, dẫu một mình cô độc
Chia tay rồi thì hãy để tình ấy ngủ yên.
Vài nét về tác giả:
Một gã độc thân thế hệ 8x . Tôi yêu cuộc đời vì tôi tin cuộc đời không bỏ rơi tôi - Nguyễn Thanh Vinh
Bài đã đăng: Người đàn ông đứng sau em, Cười đi em, Vượt qua chính mình, Đi tiếp hay đứng lại, Đứng lên em, Người đàn bà của đời anh.