Ban đầu khi nghe bạn bè khuyên can, Nguyễn Hoài Thanh (nhân viên tiếp thị của một công ty mỹ phẩm nổi tiếng ở TP HCM) chỉ cười nhẹ: “Làm gì có chuyện nghiện, chơi cho biết thôi. Tự tôi biết lúc nào thì dừng lại mà”. Thế nhưng, chỉ mới hơn hai tháng bị cuốn vào những đêm “lắc” không biên giới cùng với đám bạn bè, nhiều người đã không còn nhận ra Thanh nữa.
![]() |
Một "chuồng" lắc ở động 161 Điện Biên Phủ, TP HCM. |
Từ cô gái có học, giỏi tiếng Anh, công ăn việc làm đàng hoàng với mức lương mà nhiều người mơ cũng không được, Thanh đã xuống dốc một cách thảm hại. Chỉ trong một tuần với mỗi đêm đều “lắc” cho tới sáng, Thanh đã sụt 4 kg. Ban đầu Thanh vẫn còn cố sức để đi làm nhưng rồi không thể được. Đã chơi thuốc “lắc” thì làm sao mà ngủ được. Sáng ra Thanh vào công ty với bộ mặt phờ phạc, đặc biệt là giọng nói khản đặc vì hò hét, làm đâu hỏng đấy. Mới đầu mọi người tưởng Thanh bị bệnh, nhưng sau đó thì hậu quả tất nhiên phải đến: Thanh tự bỏ việc vì “dậy còn không nổi lấy gì đi làm”.
Nhóm dân chơi thuốc “lắc” thường tập trung tại Vivas (quận 1) đang bàn tán xôn xao về chuyện cô Xuân, dân chơi “lắc” có tiếng, gần đây giống như khùng khùng. Khi mới vào chơi Xuân đã được các chiến hữu khuyến cáo đừng sử dụng thuốc nhiều quá, nhưng vì muốn chơi nổi nên đêm nào Xuân cũng dùng thuốc, có đêm Xuân chơi tới ba viên. “Lắc” xong hầu hết ai cũng bải hoải, người mệt rũ rượi, riêng Xuân vẫn chưa chịu mệt. Cô hò hét mọi người ở lại quậy tiếp. Cứ thế Xuân lôi kéo, kích động hết người này đến người khác, thậm chí sẵn sàng nhào đến nắm đầu đánh bất cứ ai mà cô cho rằng muốn “cương” với mình.
Có lúc trên đường đi “lắc” về, Xuân bỏ xe nhảy ngay ra giữa đường la hét một cách bất bình thường. Cha mẹ của Xuân đã khóc hết nước mắt khi chứng kiến cảnh con gái mình bị kích động quá mức. Nhiều ngày nay Xuân vẫn luôn trong trạng thái kích động, bất cứ ai nói đụng tới cô cũng đều bị cô phản ứng bằng cách chửi rủa, thậm chí đòi đánh.
Cũng ở TP HCM, bà Nguyễn Thu Nga, người mẹ của ba đứa con (hai gái, một trai), đã gần như ngất xỉu khi biết chuyện các con bà đều bị lôi kéo vào vòng xoáy của thuốc “lắc” và bị lập biên bản tại một quán bar ở quận 1.
Giờ đây bà mới hiểu vì sao các cô con gái của bà mỗi đứa đều sụt gần 10 kg chỉ trong chưa đầy một tháng. Các khoản tiền công nợ hơn 40 triệu đồng mà bà giao cho con đi thu tưởng rằng người ta chưa trả thì nay mới biết chúng đã đem nướng vào thuốc “lắc”. Chị rủ em gái, em gái rủ em trai, đứa bỏ học nửa chừng, đứa bỏ công việc làm ăn.
![]() |
Ngả nghiêng vì "lắc". |
Ở Hà Nội, không phải là giới trẻ không lờ mờ hiểu được tác hại của “lắc”, nhưng nhu cầu về một thứ thuốc kích thích nào đó để chứng minh sự chơi, để tìm được những khoái cảm mới lạ, để quên đi những giây phút đau buồn kiểu như bị người yêu đá hay bị thằng chồng chung thờ ơ; hoặc để quên đi chuyện lô đề đen đủi, nợ nần chồng chất, để ngồi ở quán này quán nọ mà bốc phét rằng tao thế này thế nọ kiếm chút uy tín... Tổng thể những lý do ấy khiến giới trẻ lao vào “lắc” một cách nhanh chóng và bất chấp những hậu quả nhãn tiền.
Dân “lắc” Hà Nội vẫn không quên câu chuyện về đợt hàng “Love xanh” và hậu quả kinh khủng của nó. “Love xanh” có hình tròn màu xanh to hơn viên B1 một chút, trên dập chìm chữ “Love”, gồm Methamphetamine và thuốc kích dục cực mạnh, khi “bay” thì nóng ran người, đòi hỏi nhu cầu rất thú tính. Không biết bao nhiêu cô gái “cắn” “Love xanh” vào là mất lý trí rồi bị lạm dụng tình dục, thậm chí còn bị dính đòn “hội đồng” và bị quay phim chụp ảnh là chuyện thường.
Theo Tuổi Trẻ, Hà Nội hiện nay có rất nhiều đội “mặt nhàu” tầm tuổi toàn trên 30 có thú vui bệnh hoạn săn gái “tuổi thần tiên” đang học cấp III, thậm chí cấp II. Với mã ngoài “xe đẹp bóng đẹp”, tiền nhiều để câu kéo bằng vật chất, trong túi đám này lúc nào cũng thủ sẵn vài viên “Love xanh”, chỉ chực các em có điều gì giận hờn gia đình, khóc lóc thất tình hay có mâu thuẫn với cô giáo là gạ gẫm “bay” cho quên nỗi buồn. Trăm phần trăm khi dính vào, các em không thể thoát được khỏi tay đội quân bệnh hoạn này.
Nói không ngoa, hễ cứ dính đến “bay” phải là “quân điều kiện”. Để lên được sàn nhảy mà “bay” trong túi lúc nào cũng phải dư dả vài triệu, còn nếu vào phòng “lắc” thì vô cùng, thoạt đầu cũng có thể là mấy triệu, nhưng đã vào tầm vui lên thì bảo đặt xe cũng gật, tín dụng cũng gật, miễn là vui. Mà đã dây vào thuốc lắc thì tốn kém kinh khủng, tiền gia đình cho rồi có lúc cũng không đủ, thế là lại phải báo lô báo đề, cá độ...
Thắng thì hoành tráng, đen thì nợ nần vá víu, cùng lắm đến khi thành “một cục tướng” thì gõ đầu bố mẹ trả nợ. Mà đã lên tới chức “thợ” thì hễ có tiền không sao, không tiền thì đành vạ vật ở nhà với nỗi khổ dằn vặt: nghe nhạc cũng nhớ đến “bay”, nghe tivi nói đến chữ máy bay cũng nhớ “bay”. Người thiếu “bay” tuy không vật vã như heroin nhưng người cứ buồn buồn, nhớ nhung, thấy thiêu thiếu, cứ thấy mọi thứ nhạt toẹt, ra vào ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cả ngày cứ ngó điện thoại xem có bạn “bay” gọi điện báo “ăn” lô “ăn” đề là chân thấp chân cao biến đi ngay...
Dân chơi Hà Nội cứ tiếc nuối khi nói về tấm gương nhãn tiền của Loan “Gió”, người vẫn được mệnh danh là “nữ hoàng thuốc lắc” hay Loan “Búp Bê”.
Từ thuở bỏ chồng ôm con trên Thái Nguyên về Hà Nội, với nhan sắc sẵn có Loan bị cuốn vào vòng đưa đón cung phụng, miên man từ các cuộc chơi này tới cuộc chơi khác. Qua những cuộc chơi bất tận, Loan “Gió” nhận thấy số lượng khách dùng thuốc cực nhiều, mà bán “lắc” có lấy qua mấy tay thì vẫn lời. Vậy là Loan “gió” dấn sâu vào con đường buôn bán thuốc “lắc”. Số tiền kiếm được ngày càng tăng trong cái nghề thất đức nhưng siêu lợi nhuận này đã làm lóa mắt cô. Bỏ Hà Nội vào TP HCM, Loan “Gió” thật sự bị cuốn theo cơn lốc buôn “lắc”. Và hệ quả tất yếu đã xảy ra, đám “thợ lắc” Hà Nội không khỏi ngậm ngùi cám cảnh thương Loan “gió” rơi vào vòng lao lý...
Một tay “lắc” khét tiếng Hà thành nói rằng hai năm nữa thuốc “lắc” không phá Hà Nội như heroin “thì anh cứ chặt đầu em đi”. Không thể không tin lời nói này nếu như chúng ta không ngộ ra cái đại họa “lắc”.