Nhưng dù thế nào anh vẫn mong em đưọc vui vẻ hạnh phúc, đấy là điều mà khi ở bên em anh đã không mang đến cho em, người mà anh rât yêu quý. Thời gian cứ trôi, nhanh quá phải không em. Mới ngày nào đây, vậy mà đã 5 năm rồi, nhiều lúc anh cứ ngỡ như ngày hôm qua. Thời gian chẳng thể chạy ngược, tình yêu sao cứ như một trò chơi vậy, cứ ngỡ đã ôm em chặt trong tay không thể rời xa, vậy mà.
Anh đã có cơ hội đến với em, xin cám ơn em về điều đó. Vậy mà sao anh không nắm bắt lấy nó, để giờ đây đâu phải buồn như vậy. K.O à, nhiều khi đi chơi với lũ bạn về, anh chỉ cố tình đi qua nơi em ở, dừng lại đôi chút, ngước mắt lên khung cửa sổ nhỏ. Nơi em đang ngủ yên lành, những lúc đấy anh ưóc mong sao, cánh cửa trên cao kia bất chợt mở ra và trong đôi mắt anh, em đang đứng đó. Một ưóc mơ nhỏ thế thôi, đối với anh như vậy là quá đủ. Anh thật ân hận những ngày ở bên em, anh chỉ mang cho em đến nỗi buồn, nỗi cô đơn mà đáng lẽ ra em không phải chịu đựng như vậy.
Em còn nhớ không? Lần đầu tiên anh gọi điẹn cho em, anh rât run và hồi hộp. Chỉ sợ em không nghe điện thoại, hoặc nghe với giọng không vui chút nào. Lúc ấy trong đầu anh nghĩ lung tung lắm, vừa sợ em nhận ra giọng nói của mình, vừa mong em nhận ra. Nhưng anh biết lúc đó em nhận ra và thấy cái giọng run run của anh, em đã nói rằng không biết là ai và thôi thì gọi anh là " người bí mật " Và rồi, ngày nào cũng vậy anh đến lớp mà chỉ mong đưọc nhìn thấy em. Thấy em rồi mà anh không biết câu chuyện phải bắt đầu từ đâu và để thời gian trôi đi một cách vô ích. Anh đã sai lầm, một sai lầm ngớ ngẩn. Đó sẽ điều ngu ngốc nhất trong cuộc đời mình.
Ông trời đã cho anh gặp em, vậy mà anh không biết giữ lấy và khi xa em rồi hối tiếc thì cũng đã muộn. Anh không oán trách một điều gì cả, với anh em vẫn là K.O của ngày xưa. Không biết bao giờ anh lại đưọc gặp em, chắc ngày đó sẽ còn xa lắm. Anh không thể biết trưóc được, nhưng hãy cho anh đưọc nói - Anh mãi yêu em, yêu em như lần đầu gặp trên giảng đường B603 ngày đó. Chúc em bình an và hạnh phúc - Người bí mật.
longnguyen