Cuộc sống tôi vốn không bằng phẳng. Ngay từ khi học lớp 10, tôi đã phải đi học xa nhà. Thêm nữa, gia đình tôi không đầm ấm nên đã tôi luyện cho tôi tính cách tự lập, mạnh mẽ hơn những cô gái khác.
Trải qua hai mối tình không thành, tôi gặp anh và quyết định đến với anh. Tôi thích tính cách luôn lạc quan của anh. Và tôi luôn thấy vui vẻ mỗi khi ở bên anh. Khi đến với anh, tôi tin vào luật bù trừ. Tôi mạnh mẽ còn anh nhẹ nhàng. Tôi thường lo nghĩ đến cuộc sống gia đình, cách nuôi dạy con cái còn anh nhìn mọi việc rất đơn giản.
Nhưng có lẽ chính vì vậy mà mỗi khi buồn hay gia đình có chuyện, anh không cho tôi cảm nhận được sự bình yên. Tôi luôn tìm cách vượt qua nỗi buồn một mình. Có lẽ anh được sinh trưởng trong môi trường tốt, anh không phải va chạm nên anh không hiểu được suy nghĩ của tôi. Anh yêu và tốt với tôi nhưng tôi luôn có cảm giác nếu tôi lấy anh, tôi sẽ phải làm chỗ dựa cho anh và gánh vác mọi chuyện.
Tôi quyết định xa anh một thời gian để khẳng định lại tình cảm của mình nhưng anh đã xin lỗi tôi. Anh xin lỗi tôi vì không hiểu được tôi. Tôi phải làm như thế nào đây? Nhìn anh đau buồn, tôi cảm thấy mình có lỗi nhiều lắm vì mọi lỗi lầm do tôi gây ra. Tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình, nghĩ rằng nên lấy người yêu mình hơn người mình yêu, nghĩ rằng đó là luật bù trừ cho tính cách của tôi. Tôi muốn suy nghĩ thật kỹ càng. Tôi có nên tiếp tục yêu anh không?
Phạm Anh