Đoàn Ngọc Lan
(Cuốn sách của tôi)
Nhân vật nữ chính là Lauren - một bác sĩ nột trú còn rất trẻ và nhân vật nam là Arthur -một kiến trúc sư tài năng.
Có lẽ ban đầu độc giả nào cũng như tôi sẽ thấy rằng câu chuyện này thật hoang tưởng và được viết nên nhờ trí tưởng tượng phong phú của tác giả nhưng rồi càng đọc, tôi càng cảm nhận cái sự thật trong từng câu văn. Và khi đọc những dòng cuối cùng của cuốn sách thì tôi lại tin rằng có thể có một sự thật như thế.
Nhân vật lưu lại trong đầu tôi nhiều nhất là Arthur. Khi Lauren xuất hiện trước mặt anh và nói rằng cô ấy không phải là con người bằng xương bằng thịt mà chỉ là phần hồn, còn phần thân thể của cô vẫn đang nằm trong bệnh viện, anh đã nghĩ rằng đây hẳn là trò đùa của cậu bạn thân. Nhưng rồi, chỉ sau một đêm anh lại tin những gì cô nói. Anh hiểu được những gì cô đã trải qua. Và anh làm tất cả mọi việc để đấu tranh với Thần Chết, ngăn cản những người muốn dành cho cô cái chết êm ả để đưa cô trở lại với cuộc sống.
Đã không dưới một lần cô hỏi anh vì sao lại tốt với cô như vậy, vì sao cho cô những điều tốt đẹp mà anh có trong khi nhận lại chẳng bao nhiêu, anh đều chỉ nói rằng bất kể ai khi đã tin câu chuyện đều làm vậy. Thế nhưng thật ra anh đang lảng tránh một sự thật, sự thật là anh đã yêu cô.
Như Arthur đã nói với Lauren: "Tại vì, trong chớp nhoáng và rất bất ngờ, em đã có mặt trong đời anh, em đã tồn tại trong trái tim anh tại vì một khoảnh khắc có em đã là quá nhiều đối với anh rồi. Ngày hôm qua đã là quá khứ, ngày mai còn chưa tới, chỉ có hôm nay là đáng kể thôi. Ngày hôm nay là hiện tại". Tình yêu không cần lý do và cũng không ai giải thích được vì sao mình lại yêu. Chỉ biết rằng, tình yêu đem đến cho người ta những sức mạnh để làm được những việc tưởng như không thể.
Không ai tin được câu chuyện của anh , cũng không ai tin sự hiện hữu của Lauren. Mọi người nghĩ thần kinh anh có vấn đề nhưng anh thì vẫn không mất niềm tin, anh còn thuyết phục để cô yên tâm và tin tưởng những gì anh đang làm.
Có thể nói đây là một câu chuyện tình yêu đẹp, có chút gì đó không tưởng nhưng người đọc vẫn chấp nhận nó một cách dễ dàng. Bên cạnh mối tình của hai người trẻ còn một mối tình chỉ xuất hiện thoáng qua nhưng cũng là một câu chuyện đáng để tôi nhớ. Đó là mối tình giữa bà Lili - mẹ Arthur và ông Antoine. Đây là một tình yêu lặng lẽ nhưng cái cách mà họ quan tâm đến nhau đã khiến cậu bé 10 tuổi là Arthur lúc đó cũng nhận ra.
Cả hai người đều ít nói, đều lặng lẽ nhưng chỉ cần nhìn vào mắt nhau họ cũng hiểu được người kia đang nghĩ gì, hiểu được tâm trạng của nhau chỉ bằng ánh mắt. Họ lặng lẽ bên nhau nhưng sự đồng điệu của hai tâm hồn thật lớn.
Nếu em không phải là giấc mơ không phải là tiểu thuyết nóng bỏng câu khách mà là một câu chuyện trong đó có những chuyện tình thật đẹp, lãng mạn, những triết lý cuộc sống mà nếu thực hiện được điều đó thì hẳn là tâm hồn mỗi con người sẽ bớt trĩu nặng hơn!
Vài nét về tác giả bài viết:
Bài đã đăng: Thời đại kết hôn mới.