Với những gì chúng ta đã có, đã cùng nhau chia sẻ và vượt qua, em cứ ngỡ em đã có anh mãi mãi. Em cứ nghĩ chuyện tình mình như một giấc mơ thật đẹp, thật lãng mạn nhưng rồi giấc mơ đẹp phút chốc biến thành cơn ác mộng. Em không thể tin những gì đã xảy ra là có thật anh à. Anh luôn bên cạnh em, luôn cùng em san sẻ những vui, buồn, khó khăn và thường véo má em mà bảo rằng "Anh yêu em nhiều lắm, heo còi à". Anh biết không? Em cảm thấy thật sự rất hạnh phúc. Vậy mà, em nghe được một tin sét đánh ngang tai "anh đã có người yêu trước đó, từ thời phổ thông đến nay". Em đau khổ lắm, tự nghĩ chắc rằng đó là sự nhầm lẫn thôi nhưng em càng bàng hoàng hơn khi nghe anh thú thật rằng "anh yêu em nhưng anh không thể bỏ cô ấy , ban đầu anh theo đuổi vì em xinh nhưng chính con người em làm anh cảm thấy mình rất yêu em, có điều, anh chẳng thể chia tay cô ấy để đến với em ". Em như một người lạc vào cơn ác mộng, em không còn tin vào tai mình nữa, những lời anh nói là sự thật ư?
Anh biết không, có lẽ chính anh đã làm cho em không còn tin vào tình yêu nữa. Em cảm thấy rất sợ tình yêu. Thế là cô sinh viên sư phạm như em lại lao đầu vào học, lao vào sách vở, em tìm mọi cách để không còn thời gian rảnh nghĩ đến anh. Em rút ra khỏi trái tim anh. Em ôm những kỷ niệm đẹp của anh và em vào quá khứ nhưng tất cả vẫn không thể làm em quên được anh. Những lúc nhận được tin nhắn từ anh, em lại bồi hồi nhưng cố tình "băng giá" hơn với anh chỉ để cho anh thấy rằng em vẫn hạnh phúc. Những người bạn khác giới làm quen nhưng em không thể đón nhận được họ chỉ vì em còn rất yêu anh. Em luôn tự hỏi rằng anh có còn hạnh phúc với người yêu của mình không? Anh có còn nhớ tới con bé ngốc nghếch như em không? Hàng ngàn câu hỏi khiến em càng thêm nhớ anh nhưng em vẫn thầm mong anh hạnh phúc. "Nếu em không là một giấc mơ thì anh sẽ mãi bên cạnh..." - lời bài hát lại vang vọng khiến em càng thêm nhớ anh. Rồi đây ai sẽ giúp em lãng quên anh? Ai sẽ giúp em lấy lại thăng bằng khi tim em chỉ có anh?
Thu Trinh