Anh đâu biết rằng chính cái vỏ bọc hững hờ của em đã làm em đau khổ rất nhiều trong những ngày anh không còn ở bên em. Em vẫn tự trách mình thật ngốc nghếch, yêu anh mà chẳng dám thổ lộ tình cảm của mình. Và anh cũng thật ngô nghê khi chờ đợi ở em một cử chỉ, một ánh nhìn thân thương trìu mến để rồi thất vọng khi nhận ra rằng em quá vô tâm. Anh đâu biết rằng em chỉ dám lén nhìn anh, âm thầm lo lắng cho anh và yêu anh bằng trong lặng thầm ray rứt vì không dám ngỏ lời yêu cùng anh. Em lo sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa em nên chưa một lần em bày tỏ cùng anh cảm xúc thật của lòng mình. Và cuối cùng điều em lo sợ đã xảy ra.
Anh yêu ơi, bây giờ anh đang ở phương nào? Những dòng email của anh như vô tình đánh thức mọi xúc cảm dồn nén trong em từ bấy lâu nay để rồi tất cả vỡ oà thành nước mắt của sự tiếc nuối, ân hận muộn màng cho những gì đã thuộc về quá khứ của hai ta.
Anh xa nhớ, em thật nghìn lần đáng trách khi đã che dấu cảm xúc thật của mình và đáng nhận được những chuỗi ngày vằn vặt khổ đau khi anh đã ra đi xa. Ước gì thời gian có thể quay ngược trở lại ngày đầu tiên em gặp anh, ước gì em có đủ can đảm để nói với anh rằng em yêu anh thật nhiều, ước gì anh vẫn mãi mãi ở bên em cho dù giữa hai ta vẫn chỉ tồn tại một tình yêu đơn phương thầm lặng.
Cầu mong ngàn điều tốt lành sẽ đến với anh, người em yêu và sẽ mãi mãi yêu cho dù đó là thứ tình yêu không bao giờ có thật.
Every day I love you and miss you like crazy, darling.
Eternallove Nguyen