à rồi anh tự hỏi tại sao anh lại như thế, anh đã từng có một mối tình tuyệt đẹp và đã trao con tim yêu cuồng nhiệt cho người con gái đó - người chưa từng yêu anh? Và rồi cho đến một ngày anh đã tự giải thoát cho tình yêu đó, cho cuộc sống không tình yêu, không hạnh phúc, để anh được sống trọn vẹn với thời gian còn lại. Anh đã không thể làm gì hơn được, níu kéo mà không có tương lai thì để làm gì. Tạm biệt rồi, vĩnh biệt tình yêu không biên giới đó, vĩnh biệt người mình từng yêu tha thiết, từng hy vọng biết bao nhiêu. Để rồi anh vô tình lại được gặp em, và anh lại tự thấy mình luôn không xứng đáng với em. Đáng lẽ anh phải dành điều đó (tình yêu thương) cho em, người anh yêu và đã yêu anh. Anh luôn nghĩ anh sẽ lấy em làm vợ và em sẽ lấy anh làm chồng, chúng ta sẽ có một cuộc sống hôn nhân thật hạnh phúc, một cuộc sống êm ả, không sóng gió, không bon chen với những đứa con thật dễ thương, nhanh nhẹn, hoạt bát giống anh và cũng rất dễ thương, dịu dàng giống em nhưng anh đã sai rồi.
Anh xin lỗi em, dù hết cả đời này anh có làm gì đi nữa cũng không thể chuộc lại được lỗi lầm xưa. Kiếp này anh nợ em nhiều, nếu như có kiếp sau anh sẽ xin trả cho em một tình yêu trọn vẹn. Xin hãy cảm thông cho anh em nhé vì anh ko thể vượt qua được chính anh khi đến với em. Vì em xứng đáng để hưởng hạnh phúc trọn vẹn hơn nhiều nếu không phải là anh. Anh đã yêu em biết nhường nào và trong cô đơn, trong nỗi nhớ quay quắt về em anh tha thiết mong em được bên anh. Nhưng em đâu có nghe thấy tâm trạng của anh lúc này và cũng ko nghe tiếng anh gọi, em chỉ nghe thấy tiếng gió biển rì rào cùng với cuộc sống tấp nập đời thường. Em ah!!! có lẽ viết đến đây anh không thể cầm được nước mắt và anh thấy nghẹn ngào quá. Thôi Tình yêu này đã chấm dứt từ ngày anh nói lên suy nghĩ của mình được không em!!! hãy hiểu cho anh? Đó là số phận? Anh luôn cầu chúc em sẽ tìm được một hạnh phúc tuyệt vời hơn khi em ở bên anh. Chúc em sẽ lên xe hoa với hai từ “hạnh phúc” đúng nghĩa của nó vì từ nay em là của người khác. Anh mong mỏi ở em một điều duy nhất là dù ở đâu, hoàn cảnh nào anh và em vẫn mãi trân trọng những kỷ niệm của những ngày tháng bên nhau!!! và xin em giữ chút tình bạn còn xót lại của tình yêu!!! “Em giờ là của người ta Còn tôi giờ bỗng trở thành người dưng” Chào tạm biệt em yêu!!!!!! Anh phương xa!!!!
Đỗ Hoàng Chương