Không tên
Cả sáng nghe bài Rét đầu mùa mới nhặt nhạnh được một từ "ủ" để đặt câu: "Tớ thích những cơn gió ủ lạnh trên đôi má cậu". Nhưng khi cơn mưa xối sự dữ dằn xuống mái tôn thì đầu óc tớ như bị đem xay và hoàn toàn không khoái cái trò đặt câu nữa. Gía mà có cậu nằm bên để ngủ hết ngày mưa này, để dễ chịu với tiếng mưa này, để đặt vùng má bé nhỏ của cậu trong vòng tay gầy guộc của tớ. Như thế, ngay cả khi cậu nhắm nghiền mắt, tớ cũng thấy xao xuyến và tự tin canh giữ.
Cậu yêu quý! Giá mà sau giấc ngủ vùi trong cơn mưa, tớ có cậu cùng loăng quăng trong thành phố nhiều cây, nhiều nhà... Và trong hoạt động loăng quoăng của tụi mình, tớ sẽ kéo cậu đến chỗ tớ khoái nhất ở đây. Bên hông phải của nhà hát thành phố, tớ với cậu sẽ ngồi đó trên lan can inox bóng và trơn để khi cậu nhỡ chân trượt xuống, tớ sẽ vòng tay ôm cậu giữ lại, phải không? Sẽ uống cafe vừa mua ở chỗ Hàn Thuyên và nhìn chằm chằm về phía trước nữa. Chỗ đó không đẹp nhưng huyên náo. Chúng ta bất động theo dõi sự huyên náo, đổi màu của đèn, đổi người, đổi xe của đường rồi cậu sẽ thích cho mà xem. Cậu cười đi, tớ sẽ giục giã cậu bằng ánh mắt.
Cậu - người nhiều ký ức tối như hũ nút. Tối qua tớ mới bắt gặp mùa thu Hà Nội trong căn phòng cậu ạ! Nếu cậu ở đây và nhớ mùa thu Hà Nội, tớ sẽ mua nó cho chúng ta. Chẳng cần phải hăm hở dậy sớm đi chợ Hàng, chen chân giữa biển người, mua một cây về gây giống. Hăm hở đào hố, vùi đất, tưới nước, mong đợi hai năm khi cành của nó đã chìa ngay cửa sổ, hoa nó trắng bung như nắm xôi, hương nó ngai ngái dẫn dụ nơi cánh mũi nhưng rồi đùng một sáng ngủ dậy, nhìn thấy thân nó nằm vật, lá nó tả tơi. Lại mất công tru tréo khóc và oán hờn ông bố đã mang dao ra chặt cái giống hôi rình đó.
Nếu cậu ở đây và nhớ mùa thu Hà Nội, cũng không cần đạp xe ngửa mặt, hếch mũi đánh hơi những tán cây trên đầu để kiếm tìm mùi trong lành ngai ngái ấy đâu. Ở đây không có mùa thu, chỉ có những cơn giông, những hơi lạnh đột ngột sau mưa. Không có cái vẻ dìu dịu mà nắng tẩm nhập lên mọi thứ... Nhưng nếu cậu ở đây, tớ và cậu sẽ có mùa thu Hà Nội bằng mùi hoa sữa giá 95.000 đồng một lọ và những chiều rộm vàng trong tầng vỉa thứ ba của nỗi nhớ. Tớ nhớ cậu lắm!