Em thật sự không muốn mất anh, người em yêu nhất trên đời này là anh nhưng người làm em đau khổ nhất cũng là anh. Em biết anh cũng rất yêu em nhưng anh chỉ biết làm mỗi một viêc là làm tổn thương em hết lần này đến lần khác, sức chịu đựng của em chỉ có một giới hạn nhất định thôi. Có lẽ chúng mình không thuộc về nhau nên mọi chuyện mới buồn đến thế. Em đã nói lời chia tay anh lạnh lùng đến tàn nhẫn nhưng thật ra em đau đớn đến xé lòng anh có hiểu không anh.
Em đã cố gắng đè nén nỗi đau bằng công việc nhưng khi ngồi một mình em lại vẫn là em, tim em vẫn đau nhói vì nó nói rằng em vẫn yêu anh, em vẫn luôn cần có anh. Điều này chắc anh không biết là cả cuộc đời này em chỉ yêu mình anh, mà anh biết để làm gì cơ chứ khi mà chúng ta đã chẳng còn gì nữa. Em thật sự không biết phải làm thế nào để quên được anh? Có lẽ vì em yêu anh quá lâu nên em không thể quên. Khi em buồn em chỉ biết làm thơ những bài thơ thật buồn. Nếu em mà biết về nhạc lý thì em cũng sẽ sáng tác nhạc nhưng chắc không ai hát đâu vì nó quá buồn. Em vẫn yêu anh, mãi một đời chỉ yêu mình anh.
Nhật Lan