Hiếu Hiền
Bình thường cứ khoảng bốn, năm giờ sáng là nghe tiếng dép lẹt xẹt, tiếng lục đục chuẩn bị bữa sáng sau bếp của mẹ. Lúc ấy tôi lấy làm khó chịu, cứ bảo mẹ làm ồn, trong khi tôi vẫn muốn "ngủ nướng" thêm chút nữa. Thế mà những ngày mẹ bệnh, không dậy nổi để làm cơm, tôi lại thấy thiếu thiếu những tiếng ồn ào đó.
Mẹ mệt, không đi chợ được, tôi thay mẹ vào siêu thị mua thức ăn. Tin chắc mình đủ khả năng quán xuyến nhà cửa nhưng khi mua đồ về, mẹ không hài lòng khi sườn non hóa sườn già hay cá hồi không có màu đỏ tươi. Rồi hôm sau mẹ lại tự ra chợ, chọn sườn thật ngon đem về, cốt để chỉ cho tôi cách phân biệt chọn sườn sao cho khéo. Vì mai này không còn mẹ, tôi phải biết cách tự chăm sóc bản thân hay lựa chọn thưc phẩm tươi ngon, không độc hại.
Không những dạy tôi cách đi chợ, mẹ còn tẩn mẩn tỉ mỉ dạy tôi nấu ăn, rỉ rả mỗi ngày như việc rèn đứa trẻ viết những nét chữ đầu tiên. Nào là thịt mua về phải lóc bớt mỡ, phải rửa muối, phải khèo dầu cho nhanh đề dầu không nóng quá mà biến chất. Rồi khi nấu nước lèo hay kho thì phải để nguội, bỏ vào ngăn lạnh để làm đông các phần mỡ béo, rồi vớt bỏ ra. Sự cẩn thận, kỹ lưỡng trong từng món ăn đôi khi khiến mọi người trong nhà phàn nàn vì thấy mẹ cực quá. Tuy nhiên, mẹ lại thấy vui khi mọi người trong nhà ăn uống mạnh miệng hơn vì không phải lo đến việc đồ ăn nhiễm bẩn hay nhiều dầu mỡ. Mẹ chỉ dẫn nhiều, tôi mới thấy mình còn non trẻ quá, còn thưa thớt lắm và không biết sẽ ra sao nếu không còn có mẹ?
Mới tháng trước, mẹ còn nhanh nhẹn dẫn tôi băng qua đường giữa làn xe đông nghẹt . Còn sáng nay mới ra đến đầu ngõ thì mẹ đã thở dốc. Đi ngang qua nhà thuốc tây, hai mẹ còn thử leo lên cân, tôi thì mừng rơn khi mình giảm được một ký nhưng chạnh lòng khi mẹ đã xuống liền ba, bốn ký trong vòng chưa đầy hai tháng. Vừa rồi hay tin mẹ người bạn này ngã bệnh, mẹ người bạn kia nhập viện, chợt thảng thốt khi thấy những người mẹ của chúng ta đang dần chạm tay vào cánh cổng thiên đàng. Chợt nghĩ ngợi, nếu chẳng may không còn mẹ, món thịt kho không được chăm chút vớt bớt mỡ ra thì chắc chắn tôi sẽ béo tròn nung núc. Nếu chẳng may gian bếp thiếu bóng dáng mẹ, bếp lửa cũng chẳng còn hơi ấm thì ai sẽ là người truyền lửa cho cuộc sống của tôi?
Tự nhiên thấy lòng khắc khoải, tự nhiên thấy bồi hồi. Tự nhiên thấy gian bếp sáng nay lạnh ngắt, không hơi ấm. Tự nhiên đầu óc mộng mị, loáng thoáng nghe tiếng dép, tiếng dao thớt khua vang.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Lưới tình; Tiền và một sinh mạng; Chúng ta không bao giờ cô đơn; Bạn, tôi và những thứ hơn lòng tự ái; Đi qua thời gian; Tôi có tội, Mùa đông không lạnh, Tung hứng những quả bóng, Khoảnh khắc ta nhận ra, Đừng sống mãi trong hối tiếc, Đi cùng mẹ một chặng đường, Cái tát,Đếm, Sinh nhật hồng,Rơi tự do,Con rối, Cái miệng,Người tốt,Hãy để mọi thứ lên bàn cân,Chết thử, Tình yêu của người đồng tính.