Hồng Hạnh
(Tôi làm thơ)
Nếu đời là một bài ca
Tôi xin chọn làm bài hát ru của mẹ
Dù đêm đông hay ngày hè oi ả
Vẫn thấy bóng mẹ tất tả giữa lối về.
Nếu đời là biển sóng mênh mang
Tôi sẽ hóa ngọn sóng nhỏ nhoi phiêu lãng
Lang thang đắm mình vào những chiều hoàng hôn rực nắng
Chỉ vỗ bờ những lúc thủy triều dâng.
Nếu đời là khoảng trời xanh đầy gió
Tôi muốn làm một ngọn gió phiêu du
Cuốn trôi hết đi những mây mù âm u
Cho nắng ngập tràn ngân nga câu hát.
Nếu đời chỉ là những nỗi đau
Tôi thà làm nỗi đau trong lành nhất
Vụng về giấu đôi mắt thẳm buồn vương ánh nước
Tôi sẽ lại mỉm cười vào mỗi sáng bình minh.
Nhưng nếu vẫn mãi cũng chỉ là "nếu như"
Tôi cũng chỉ là chính tôi và không là gì cả
Dẫu cho đời chỉ toàn là lo toan tất tả
Cũng không thể bỏ mặc những hạnh phúc giản đơn.