Ái Vân
(Truyện ngắn của tôi)
Không biết có phải do tuổi già hay chứng bệnh viêm khớp mà làm cho bà không thể nào chớp mắt được dù đên đã khuya, cạnh đầu giường chiếc đồng hồ "tíc tắc" từng giây vẫn đều đều vang lên.
Thấm thoát thời gian qua mau, giờ đây bà đã "lên hàng" tuổi 70, một cái tuổi mà lúc này như bao người khác có con có cháu bên cạnh chăm sóc hay vui đùa. Thế nhưng trong căn nhà nhỏ này, chỉ có sự hiện diện hình bóng của chính bà mà thôi. Một sự lạc lõng và im lặng đáng sợ luôn luôn bao trùm căn nhà này, bà đã cố xua đuổi nó, cố đá văng nó khi sức khỏe và tuổi trẻ còn cho phép nhưng bà lại không làm được.
Không ngủ được, bà ngồi dậy, trong lúc quơ tay vịn vào thành giường, vô tình bàn tay bà chạm vào một thứ. Bà run run vội vàng cầm lấy món đồ lên, phủi đi lớp bụi mờ bao phủ, và không hiểu sao hai khóe mắt bà cay cay.
- Em này, anh chụp cho vài tấm hình em như thế này nhé, được không?
Anh vội vàng nói khi đứng nhìn và quan sát thân hình cô không một mảnh vải che thân trên người.
- Anh định tung lên mạng bêu xấu em hay có âm mưu gì xấu xa, khai mau?
Cô nhìn anh vừa cười vừa hỏi. Cô với lấy tấm chăn che ngang hông mình và nhìn anh, đợi câu trả lời.
- Em không thấy thân hình mình đẹp sao? Em không muốn lưu giữ kỷ niệm đẹp nhất đời người con gái à?...
Cô chưa kịp trả lời, anh lại nói tiếp:
- ... mà anh có thể làm được điều gì xấu với em nhỉ? Để anh nghĩ xem nào...
Một cái nháy mắt đầy ẩn ý sau câu nói ấy, rồi cả hai cùng phá lên cười thích thú.
Anh chỉnh ánh đèn trong phòng, bảo cô nên diễn tả cảm xúc thế nào cho phù hợp với không gian xung quanh. Cô nhìn anh và làm theo, ngoài cửa phòng tiếng côn trùng cứ rả rít kêu như một bản hòa tấu muộn về đêm.
Hình như ngoài trời đang mưa lất phất, khu resort vắng khách vào mùa này càng làm cho khung cảnh buồn thêm, nhưng cô rất thích khi chỉ có hai con người bé nhỏ trong không gian rộng lớn này.
- Ồ
Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy các bức ảnh được anh chụp.
- Em trông thật hấp dẫn anh nhỉ?
Cô ngắm nhìn tấm ảnh một cách say sưa, đầy thú vị ngạc nhiên.
***
Giọt nước mắt bà lăn dài trên má, tay bà vẫn cứ run run lật từng trang hình. Bao nhiêu hạnh phúc đều được lưu giữ qua từng tấm ảnh. Những tấm ảnh cùng lũ bạn tung tăng ngao du khắp nơi, những tấm ảnh chụp gia đình khi đi chơi hay quây quần bên nhau vào dịp lễ Tết... Ngoài ra còn những tấm ảnh của một thời đầy sự ngọt ngào và hạnh phúc trong tình yêu.
Một thời tuổi trẻ mà bà đã có như bao người nhưng bà khác ở họ một điều và chính điều đó làm cho cuộc sống của bà luôn có đầy những cung bậc trầm bổng không giống với họ. Bà không nghĩ đó là may mắn hay đau khổ nhưng bà không thể giải thích được cho những điều đã đến hay đi trong cuộc đời mình.
Vào cái độ tuổi thập tuần này, bên cạnh bà không có một ai để yêu thương hay chăm sóc. "Vì sao lại như thế này?", chính bản thân bà cũng không hiểu được và luôn đi tìm câu trả lời nhưng hình như lời giải đáp ấy quá khó để tìm ra.
Tuổi đôi mươi, bà vẫn biết yêu đấy chứ, bà đã gặp tình yêu của mình một cách bất ngờ và đầy duyên phận. Bà cũng có được hạnh phúc và sự nồng nàn như mọi người nhưng sao hạnh phúc đến với bà mong manh và dễ bị đổ vỡ.
***
- Anh à, đến gặp em liền được không?
Giọng cô nghèn nghẹn khi nói qua điện thoại.
- Có việc gì không em, anh đang có chút việc không đi được.
Anh đáp lại lời cô.
- Anh à, anh... anh à...
Giọng cô nói cứ đứt đoạn liên hồi.
- Anh à, em có thai rồi...
Một sự im lặng bao trùm và bỗng có tiếng cười vang lên từ đầu bên kia. Tiếng cười không phải của sự hạnh phúc khi đón nhận tin cô báo mà là giọng cười lấp liếm, một giọng cười mà khó có thể diễn tả bằng ngôn từ...
Còn nữa...
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Mình tên là Nguyễn Ngọc Ái Vân. Mình rất thích viết và rất muốn trải lòng qua những lời văn. Đối với mình, văn chương là "liều thuốc" giúp mình có thể đứng vững và có niềm tin đến ngày hôm nay.
Mình là một độc giả trung thành của Ngoisao.net, mình luôn dõi theo những tác phẩm trên báo Ngôi Sao. Hôm nay mình muốn chia sẻ tác phẩm đầu tay của mình. Mong nhận được những lời góp ý chân thành để mình có thêm tự tin cho ra những tác phẩm khác.
Bài đã đăng: Vô đề, Đời.