Ái Vân
(Truyện ngắn của tôi)
Sao che lại rồi nhưng bà vẫn nghe thấy giọng cười ấy vang lên. Bà nắm chặt hơn nữa, lắc nhẹ đầu như muốn đẩy âm thanh ấy ra xa nhưng không, nó cứ vang vọng từ bên trong.
Bao năm trôi qua, bà Lệ cứ nghĩ rằng mình đã xóa bỏ được thứ âm thanh đáng sợ đó. Nhưng không, nó vẫn mãi bám đuổi trong tâm trí bà, nó chỉ chờ đợi có được cơ hội là sẽ cấu xé và tàn phá con người bà, mãi mãi đeo bám như một vết thương không bao giờ lành được.
- Em chắc chắn không? Tại sao lại có chuyện đó được? Anh luôn dùng "áo" khi chúng ta quan hệ mà.
Anh hỏi cô mà như một sự tra khảo, từng lời nói như một sự phủ quyết việc mình làm.
- Anh có thể đến gặp em lúc này được không?
Cô không trả lời anh mà lại hỏi, cô đang cần anh ngay lúc này ở bên cạnh mình vì cô sợ, cô không biết tính hay suy nghĩ thế nào.
- Anh không đến được em à. Anh không thể đi lúc này được, mai mình gặp em nhé!
Chỉ còn lại âm thanh "tút, tút, tút" vọng ra mà thôi.
Cô bật khóc và lấy tay xoa nhẹ bụng mình.
- Chúng ta không thể có con lúc này em à.
Anh nhìn cô và nói, trong khi đó, đôi mắt cô vẫn nhìn xa xăm về một phía khác.
- Anh thật sự không thể... Còn em nữa, em đang phải lo cho gia đình, bây giờ có con nữa thì làm sao em xoay sở được?
Chỉ một mình anh độc thoại, cô vẫn im lặng, chỉ có đôi mắt rực đỏ với từng giọt nước mắt lăn tròn trên má.
- Đây là con em, em muốn nuôi.
Cô thổn thức nói trong nước mắt.
- Em suy nghĩ kỹ đi, làm sao em có thể nuôi được con, em đã và đang có quá nhiều gánh nặng cho mình rồi. Anh thì không thể giúp được gì cho em, anh xin lỗi.
Sự lặng im bắt đầu bao trùm cả hai, sự im lặng ấy có một cái cảm giác thật ghê sợ từ bên trong.
- Em sẽ biết cần làm gì, anh yên tâm đi.
Nói xong, cô đứng lên, vội vàng bỏ đi.
...
- Cảm ơn em đã gọi điện cho anh, anh lo lắm, sức khỏe em sao rồi?
Liên tiếp những câu hỏi từ anh. Cô muốn mở miệng nhưng hình như có một thứ keo dính nào đó cứ giữ chặt lấy đôi môi cô.
- Sao em không nói gì hết vậy? Anh biết em buồn và giận anh nhiều lắm nhưng em hãy hiểu cho anh.
Giọng anh lại vang lên.
Tiếng khóc vỡ òa vang lên...
- Anh ơi, em mất con thiệt rồi...
Âm thanh kế tiếp chỉ là tiếng khóc vang vọng mà thôi.
***
Bà Lệ đứng dậy, chầm chậm bước đi, hai bàn tay cứ nắm chặt vào nhau. Nỗi đau ấy, bà mang theo mình trong suốt những năm tháng qua. Có đôi khi bà chợt tỉnh giấc trong đêm với mồ hôi ướt đầy trán, khi cứ thấy bóng dáng nhỏ bé mờ ảo trong giấc mơ luôn miệng gọi "mẹ ơi". Đôi khi là hình ảnh của chính bà trong mơ đang níu lấy một cánh tay bé xíu thế mà không bao giờ bà nắm được.
Bà là người có tội, với tội lỗi này bà phải trả bằng cả thời gian còn lại trong năm tháng cô đơn. Điều đau lòng hơn tất cả đó là không bao giờ bà có thể mang thiên chức người mẹ một lần nào được nữa. Bà phải trách ai đây? Bà không biết nữa và cũng không thật sự muốn biết.
Cả một quãng thời gian qua, bà cố gắng sống và vượt qua nỗi đau buồn. Nhưng điều đó thật không dễ dàng chút nào, có đôi lúc, khi bà nghĩ đã có thể vượt qua và sẵn sàng bước tới một khởi đầu khác thì nỗi đau ấy lại bắt đầu gây đau nhức từ bên trong.
Ngoài trời có tiếng mưa rơi, những cơn mưa đầu mùa đã về. Bà cố khép chặt cánh cửa để nước mưa đừng bị gió thổi vào. Như thế cũng giúp bà bớt lạnh hơn cái lạnh bên ngoài da thịt. Bà trở lại giường, nằm xuống, miệng lẩm nhẩm câu kinh để giúp đưa mình vào giấc ngủ và để bà ăn năn xám hối tội lỗi của chính mình.
Gió vẫn rít từng hồi ngoài cửa, câu kinh vẫn trầm bổng vang lên trong ngôi nhà nhỏ. Mong đêm nay, giấc ngủ an lành sẽ đến với bà...
Hết.
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Mình tên là Nguyễn Ngọc Ái Vân. Mình rất thích viết và rất muốn trải lòng qua những lời văn. Đối với mình, văn chương là "liều thuốc" giúp mình có thể đứng vững và có niềm tin đến ngày hôm nay.
Mình là một độc giả trung thành của Ngoisao.net, mình luôn dõi theo những tác phẩm trên báo Ngôi Sao. Hôm nay mình muốn chia sẻ tác phẩm đầu tay của mình. Mong nhận được những lời góp ý chân thành để mình có thêm tự tin cho ra những tác phẩm khác.
Bài đã đăng: Nét son trầm, Vô đề, Đời.