Thu Trần
Nhớ bút mực đầu tiên mẹ mua sau quãng thời gian phải gù lưng viết bút chì học a bờ cờ... Phải gọi là bút chấm mực thì đúng hơn Nó dài lêu nghêu, chưa kể viết thì nhanh hết mực phải chấm liên tục, mà ngòi lại gai dã man. Viết nhanh không được, viết chậm không được, viết nhẹ quá thì mực nhạt, ấn mạnh tay thì toét ngòi huhu...
Dần tôi phát hiện ra bệnh của "nó", chấm càng nhiều mực thì cái bút trời hành ấy sẽ càng trơn, nên chấm lấy chấm để. Công nhận, viết nhanh hơn thật có điều nét chữ hơi to và nhòe chút thôi. Với tôi thì nó bình thường. Chẳng sao cả, miễn nhìn vào vở tôi vẫn đọc được tôi viết gì. Nhưng cô giáo tôi lại khác... Mà số mình đúng là số "ruồi bâu", đi học thế nào toàn bị mẹ nhét vào chỗ quen biết. Cô giáo chủ nhiệm là bạn mẹ, tôi ăn đòn be bét vì cô đến nhà mách vở của tôi y như giấy lau mực. Chẹp, trong cái rủi có cái may. Sau hôm ăn đòn ấy tôi được mẹ mua cho cái thứ khác hay hơn nhiều.
Cả lớp có chục đứa được viết bút máy thôi. Oách lắm Thời gian đầu tôi sướng ghê gớm, viết thì ít mà ngắm bút thì nhiều. Ngồi học, lâu lâu lại phởn lên mở bung từ ngòi đến ruột cái bút máy ra... lau chùi, bơm mực... rồi lại lắp vào. Việc tháo tháo, lắp lắp ấy có lẽ nó đi vào bản chất của tôi từ nhỏ cũng nên. Bây giờ bố mẹ tôi nhàn lắm, đồ đạc trong nhà cái nào có vấn đề tôi cũng luôn là người đầu tiên mở bung ra sửa sửa, gõ gõ... Nó mà khỏe lại thì tốt, còn tôi mà đã lắc đầu bó tay thì mẹ tôi chỉ còn nước hoặc vác ra thợ sửa lại hoặc mua hẳn cái mới khác chứ không ai trong nhà sửa lại được đống đồng nát sau khi qua tay tôi nữa.
Rồi chuyện tôi hí hoáy trong giờ cũng không qua được mắt cô giáo. Lại bị mách, lại ăn đòn giống n những lần trước. Đấy, hồi trước đi học tôi bị "ngược đãi" thế đấy. Mà mẹ tôi hồi đấy sức khỏe có, nên hơi tý là lôi tôi ra cho ăn vài roi. Hic, có thời gian ngày nào tôi cũng chỉ vái trời mong cô khác vào dạy thay cô chủ nhiệm để không có ai mách mẹ tôi nữa. Tất nhiên cũng chỉ mong thế thôi, mà cũng tất nhiên là cô tôi lúc đấy mới có hơn hai mươi. Khỏe mạnh có thấy ốm đâu bao giờ đâu. Nên việc tôi mong thì cứ mong, còn chuyện cô soi thì cứ soi. Có vụ gì lại đến tai mẹ tôi, xong lại bị ăn đòn bầm dập. Nói chung là cũng không đau lắm nhưng mỗi lần ăn đòn là y rằng mất hơn tiếng nghe mẹ mắng cộng với việc bị cấm ra ngoài chơi với lũ bạn cả ngày hôm sau.
Việc cứ vài hôm tay tôi lại được thước của mẹ hỏi thăm hình như cũng có tác dụng. Rồi có ngày cô đến chơi, khen nức nở chữ tôi đẹp! (đùa chứ lúc đấy tôi chịu không hiểu chữ thế nào gọi là đẹp, chỉ biết viết sao không bị cô mách mẹ thôi). Rồi cô sai viết ngày, tháng, năm lên bảng hàng ngày nữa. Sướng nở mũi với cả lớp hé hé... Nghĩ mà xem, ngày ấy một đứa vô danh trong lớp (mà có khi mình mà nghỉ học thì chỉ có hai đứa ngồi cạnh mình biết thôi) bỗng nhiên nổi tiếng tưng bừng bởi ngày nào nó cũng nắt nót viết tít trên cùng của bảng thứ, ngày, tháng, năm... không phải nó thì cũng không một đứa nào dám viết đâu.
Lúc nó trèo lên ghế viết chậm hết sức có thể cái dòng chữ ba giây là xong kia, cảm giác như cả lớp chăm chú nhìn nó mà... ngưỡng mộ, chẹp. Cảm giác lúc ấy phải so sánh với việc sau một đêm tự nhiên cái Thu nổi tiếng nhất thủ đô cũng nên khé khé. Tôi thấy sung sướng suốt cả thời gian học cấp I (tính từ ngày cô sai tôi viết lách lên bảng ấy).
Đấy là đang nói đến chuyện cảm giác của tôi thôi, còn để giữ gìn công việc ấy tự nhiên tôi chăm viết hẳn ra. Chữ của tôi luôn phải đẹp nhất lớp (túm lại là đẹp nhất có thể). Nhưng cũng vì "danh hiệu" ấy mà tôi tiêu diệt không biết bao nhiêu ngòi bút của mẹ. Cứ mỗi lần bút bị rơi, ngòi gai, viết không đều mực... (chính ra là viết không đẹp) tôi lại gào toáng lên mách mẹ. Riêng vụ này mẹ chiều tôi thế, mẹ mua luôn cho tôi cả cái hộp nhựa mấy chục cái ngòi vàng cho tôi thay dần.
Nhưng cái gì cũng rồi sẽ chán, viết chữ cũng vậy. Nó kết thúc khi tôi lên cấp hai...
Vào lớp 6, cả lớp tôi đứa nào cũng có bút máy. Tìm đỏ mắt cả trường cũng không còn mống nào dùng bút chấm mực nữa. Kệ, vẫn cố viết đẹp nhất có thể để mong một ngày cô giáo mới sẽ phát hiện ra nhân tài. Mãi... chẳng ai thèm ngó ngàng đến cái Thu. Chữ viết cũng ít bị cô để ý. Nhưng có cái này hay hơn: "Cô giáo không phải là bạn mẹ = không có ai mách nếu có trót gây ra vụ gì ở trường = không bị ăn đòn". Tôi thấy cái công thức ấy chuẩn hơn cả công thức toán học lúc đó.
Đến lớp 7, tôi cũng viết bút bi như ai. Công nhận bút bi viết nhanh, mực ra đều, nét ổn định chưa kể viết hàng tháng không hết mực = tay tôi không bị lem nhem, bẩn bẩn. Thế là tôi chuyển hẳn sang viết loại bút công nghiệp ấy.
Lúc này nhìn lại chồng vở viết cũng thấy kinh, chữ của tôi dần khác hẳn với lúc viết bằng bút máy. Có đoạn tôi viết mà chính tôi còn không đọc nổi. Chữ của tôi cứ thế xấu dần... Nhưng chữ với một đứa học cấp II không còn quá quan trọng như cấp I nữa. Giáo viên của tôi cũng không vì nó mà cho tôi một điểm hoặc chạy sang mách mẹ tôi như trước. Đó là cái khiến tôi thấy yên tâm nhất nếu có ngoáy tung trời cũng không bị ai làm gì. Và...
Một ngày cô chủ nhiệm cấp I đến nhà chơi. Sau một hồi ngồi "buôn bán" với mẹ, cô quay sang hỏi han, tiện tay xem luôn đống sách vở của tôi. Lúc này tôi không sợ cô như sợ cọp nữa nên cô cứ xem thoải mái... Rồi tự nhiên cô bảo mẹ cho tôi đi ăn kem với cô, mẹ tôi còn chưa kịp gật, tôi đã phi ra xe cô chờ sẵn rồi. Trên đường đi, cô bảo nét chữ chính là cách nói lên tính cách con người và phần nào phản ánh trình độ của người viết. Cô quan niệm nét chữ chính là nét mệnh của người viết ra nó. Vậy nên có ai viết được giống hệt nhau bao giờ đâu. Chữ không dễ có thể khiến ai giàu có được, cùng lắm nó chỉ tạo ra cho người đọc dòng chữ đó cảm nhận tốt về người tạo ra nó. Nhưng có một điều hay hơn, đó là khi cầm bút viết những dòng chữ đẹp nó sẽ mang lại cho mình sự yên bình và tĩnh tâm rất tốt. Vậy nên đừng coi thường viết chữ như thế nào...
Nhiều tháng sau tôi vẫn nhớ lời cô tôi nói, nhưng nhiều năm sau thì quên hẳn cho đến lúc cầm đống giấy mẹ tôi vừa dùng để lót quần áo kia. Bây giờ tôi cũng đang ở độ tuổi ngày nào của cô khi nói với tôi điều đó. Thời gian cho tôi nhiều trải nghiệm hơn những gì cô đã dạy 5 năm đầu đời đi học của tôi. Chữ của tôi không xấu hoắc như thời gian học lớp 7, cũng không đẹp nắn nót như hồi cấp I. Duy chỉ có việc tôi mất hẳn thói quen dùng bút mực, hoàn toàn không còn để ý đến việc bút hết mực, lo bút bị ngòi gai hay mực ra không đều nữa.
Giờ tôi sẽ viết bằng bút mực lại. Bút của em tôi, nó không dùng bút mực nữa cũng giống như tôi thời gian trước. Tôi sẽ dùng nó khi viết ở nhà thôi. Vậy chắc chữ của tôi sẽ cải thiện hơn nhỉ? Chắc sẽ đẹp hơn bây giờ. Biết đâu đấy, mai này tôi có con, nó cũng sẽ lại hoắng lên viết chữ như gà bới giống tôi ngày trước? Biết đâu đấy... tôi sẽ lại cho nó đi ăn kem và kể cho nó nghe câu chuyện của tôi hoặc thay cô tôi nói cho nó nghe những điều nó sẽ nghĩ lại trong tương lai như tôi bây giờ?
Haiz, nhưng tôi sẽ không lấy vở viết của nó làm giấy lót thùng quần áo như mẹ đâu.
Vài nét về blogger:
"Đôi khi người ta cần một tình yêu lớn và sâu sắc để thực hiện một lời hứa nhỏ..." - Thu Trần.
Bài đã đăng: Ghét và yêu, Tôi nhớ bạn, ấu thơ ơi.