Thiên Lam
Sẽ chẳng ai hiểu được vì sao nhạc chuông của em lại là bài hát ấy, mãi mãi là bài hát đấy dù rất lâu rồi... "Nếu anh gặp em từ đầu có lẽ đã không ai qua bể dâu... Nếu anh được sống từ đầu vẫn muốn bên em..."
Em giữ mãi, muốn lời hát ấy đến được với anh khi anh gọi cho em, anh từng hỏi: "Em à!Nếu được lựa chọn lại em có chọn anh không?", vậy nếu anh được sống từ đầu anh có còn muốn bên em không?

Mình quen nhau đầu mùa hạ, yêu nhau cuối mùa hạ và cuối hạ một năm sau mình xa nhau. Một năm, thời gian chưa đủ để hiểu một ai đó, chưa dài để đong, đếm sự phôi pha của màu sắc tình yêu và trả lời cho những câu hỏi: Lựa chọn hay không lựa chọn? Nhưng đã trọn vẹn đem đến nước mắt, nụ cười và tiếc nuối khôn nguôi.
Một năm em ném trái tim vào đường ray của tình cảm, chỉ chạy và rung động theo bản năng, vừa chạy vừa thấy đau buốt, đôi lúc tưởng như muốn vỡ, em đã đặt trái tim mình vào anh.
Một năm ấy em chưa ngày nào quên nhắc mình hãy chôn vùi những cảm xúc cho riêng mình thôi, một năm em giấu mình vào anh... để ngày hôm nay ngắm mưa đầu thu se lạnh khi không còn thuộc về anh nữa, chợt thấy mình như tự do.
Một năm bên anh, lúc hạnh phúc nhất vẫn thấy thật đớn đau, có cái gì đó không thuộc về mình, có cái gì đó chỉ là lời nói... và có cái gì đó chỉ là trống rỗng mênh mông...
Anh nói với em về "kiếp sau" với những lời hứa một sự lựa chọn thuộc về em, nhưng trái tim đa cảm của em chỉ hiểu và tin một điều: "Em chỉ biết đang có cuộc đời này thôi và em đã sợ từng phút một, từng phút một trôi qua em không còn có anh bên em". Em không đợi nổi đến kiếp sau để không phải chờ đợi từng cái nhìn của anh, mong nhớ đến cháy lòng bóng dáng quen thuộc của anh cuối hành lang, cũng chẳng cần phải đấu tranh, phải nói dối chính mình rằng: em không mong, không chờ và không cần anh nữa... Ôi! Em yêu anh, yêu anh biết nhường nào?
Em vẫn biết em quá đỗi yếu đuối: yếu đuối với chính mình, với anh và với chính tình yêu này để mãi mà em và anh quay quay quắt trong niềm đau, dối lừa và hạnh phúc mong manh.
Đã lâu lắm mình không còn nhắn tin cho nhau nữa, cũng đã lâu lắm mình không thể nói với nhau thêm một lời yêu thương nào nữa, dẫu biết rồi câu chuyện của chúng mình cũng sẽ phải như thế mà sao trái tim em vẫn không bớt khổ đau? Nhưng có phải mình yêu nhau không anh? Hay chỉ là tự mình ảo tưởng và tất cả là phù du mà thôi?
Em có nghe một câu hát thế này: Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian, giống như con ong vàng thích điều tình ái mật ngọt, người ta ví von cũng hay, phải không anh? Em như thấy hình ảnh em trong đó, em khao khát yêu đương đến độ chẳng hiểu được bản thân mình và hiểu anh nữa.
Một năm yêu nhau là một năm mình làm ngơ và cố tìm cách bào chữa cho 2 chữ "sai lầm", không ít lần em tự thuyết phục mình rằng: em sống như mình muốn vì mình chỉ có một cuộc đời thôi nên em sẽ yêu như trái tim mình mách bảo, thế nên ngay khi trái tim của em rung lên khi anh đi ngang qua là lý trí của em, tình yêu của em được dành cả cho anh. Mỗi ngày dường như em đều thay cho mình một cái mặt nạ, cái này dành cho gia đình, cái này cho đồng nghiệp... Vui vẻ đấy, hồn nhiên đấy, mạnh mẽ và bình yên quá đỗi. Em nhận ra em chỉ thật khi em tự soi gương nhìn mình, em tìm mãi tìm mãi cuối cùng nhận tất cả chỉ mình và mình mà thôi. Một phần bản ngã con người em đã thực sự "chết" khi em sống trong tình yêu với anh.
Đó là cái trong sáng ẩn nấp trong những mặt nạ giả tạo.
Đó là tình yêu dồn nén trong vẻ bề ngoài lạnh băng nhưng dữ dội như từng dòng nham thạch nóng bỏng...
Đó là tội lỗi, là đam mê, là khát cháy nhất mà em có được trong tình yêu, trong cuộc đời này.
Vậy em đang là người hạnh phúc vì được yêu nhiều thế hay thực sự bất hạnh khi em muốn gọi, muốn lại gần, muốn bên anh... nhưng tất cả chỉ là im lặng, lạnh lùng và dối trá?
Anh! Đêm nay sao nhớ anh nhiều lắm? Người đàn ông đến với em từ mùa hè, mang đến cho em thật nhiều nước mắt và nhớ nhung. Có một khoảng trống cứ lớn dần lên trong em, nó trống rỗng đến mức, em như đánh rơi một cái gì đó, một cái gì đó thật quý giá. Sự tiếc nuối khiến em cố lắng tai nghe nhưng không nghe tiếng chạm đáy nào... Rồi mỗi lần buồn là em lại viết, mỗi lần viết lại thấy trái tim mình như đau hơn và khoảng trống trong lòng mình như sâu, như rộng hơn.
Vô tình hay hữu ý mà anh, với khuôn mặt vui vẻ nhất có thể gọi em lại, chỉ cho em thấy những bức tranh thật đẹp về các con đường mùa thu: đường thẳng, lá thu rơi đầy, ánh nắng rạng rỡ và lấp lánh đẹp như bức Mùa thu vàng của Levitan vậy, anh hỏi: em có thấy những con đường này đẹp không? Em có muốn được đi trên đó không? Anh đưa em đi nhé!
Trước mặt rất đông người mà, em sẽ phải "giả vờ" đúng không anh? Sẽ chẳng có tình cảm, sẽ chẳng có gì với anh khác với những người khác nên tất nhiên câu trả lời của em đã là: "Không, em chẳng đi cùng anh đâu, nguy hiểm lắm", và thế là thật cố ý em đã cứa thêm một vệt cắt sâu, thật sâu vào trái tim mình, em muốn khóc quá anh à, em muốn khóc.
Em thực sự chưa bao giờ trả lời được câu hỏi từng đặt ra rằng: nếu được lựa chọn lại em có lựa chọn tình cảm này hay không? Bởi em quá lãng mạn để huyễn hoặc tình yêu này là tất cả những gì thương yêu nhất, nhưng lại quá yếu đuối để có thể lạnh lùng bước qua nó hoặc dứt bỏ nó. Để rồi lại quá mạnh mẽ để lao vào yêu thương, nhưng lại chẳng đủ "bất cần" để giành lấy tình yêu, càng chẳng đủ cao thượng để giữ cho lòng mình không gợn sóng ghen tuông khi phải tự nhắc mình "anh không thuộc về em".
Đôi lúc em thực sự thấy mình giống ngọn nến anh tin không? Khi đầy ánh bình minh và nắng đẹp hoặc dưới ánh sáng xanh của điện không ai nhớ tới ánh sáng vàng của nến. Bởi người ta chỉ dùng nến khi khuất hẳn trong màn đêm, khi không thể nhẹ nhàng bật cái công tác điện, khi chẳng còn lựa chọn nào để có ánh sáng, chắc người ta sẽ với tay châm nến, phải không anh?
Khi nhìn một cây nến cháy mới thấy sự hết mình của nó, ánh sáng không rạng rỡ, không chiếu hết được mọi thứ, nó đủ sáng để không hoàn toàn bị lấn át hẳn bởi màn đêm, nhưng nó vẫn để lại xung quanh mình thật nhiều, thật nhiều bóng đêm khiến tất cả xung quanh nó là: sự hư ảo, chập chờn giữa bóng đêm và ánh sáng.
Đúng vậy, tất cả sự lờ mờ, tất cả trở lên lung linh huyền ảo, yêu thương, đam mê, lẫn vào nhau giữa trong sáng và tội lỗi, giữa đam mê và dối lừa, tất cả bởi nến, và cũng chính vì không thể sáng rõ mà em và anh mãi luẩn quẩn trong cái vòng xoay của thương yêu, của thất vọng, của chính sự tiếc nuối, ân hận của chính mình.
Điện mất bóng đen trở về nguyên bản, đèn dầu tắt khi cháy hết dầu, mùi dầu thoảng qua rồi tan. Nến tắt, luôn để lại vệt loang, loang mãi, còn mãi xác nến đã cháy hết mình, nến nóng nhưng nếu rớt vào tay, có nóng, có rát nhưng không bỏng, phải không anh?
Có phải mình yêu nhau không?
Vậy thôi, em sẽ không hỏi nữa, cũng sẽ không chờ anh nữa, càng chẳng thể bên anh nữa, hình như lại một cái gì đó đang rơi...
Vài nét về blogger:
Đôi khi thích một mình, thắp một ngọn nến và nghĩ về những gì đã qua! - Thiên Lam.