Nhan Nhan
Hai cái điện thoại, một cái tự dưng hỏng, mang đi sửa. Cái còn lại, đãng trí bỏ quên ở nhà người quen. Không điện thoại, cảm giác như sống trên một hòn đảo, cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Thế mới biết điện thoại nhiều tiện ích hơn ta tưởng. Chẳng biết sau mấy ngày không điện thoại, có ai tưởng mình biến mất khỏi thế giới này không?
Tưởng tượng nếu một ngày tự dưng ta biến mất, những người đang tán tỉnh ta, hàng ngày vẫn nói nhớ ta, sẽ bất ngờ, xót xa nhưng họ sẽ quên ta và nói nhớ thương một cô gái khác. Trong số đó có cả những người sẽ thở phào nhẹ nhõm: "May mà mình không phải người yêu của nó, không thì mệt".
Tưởng tượng nếu ta tự dưng biến mất, hàng xóm sẽ xuýt xoa, ái ngại cho bố mẹ ta. Nào là: "bao nhiêu công nuôi nó ăn học, xin việc tử tế đàng hoàng"... Rồi có người chép miệng: "May mà nó chưa chồng con gì, không thì khổ".
Tưởng tượng một ngày ta tự dưng biến mất, người yêu cũ của ta nghe chuyện, sẽ có một chút chạnh lòng, một chút xót xa nhưng chỉ một chút thôi. Rồi người cũng quên ta và quay về với hạnh phúc mà người ta đang có.
Tưởng tượng một ngày ta tự dưng biến mất, bạn bè, đồng nghiệp, những người ta quen biết... chắc sẽ ái ngại cho ta. Có thể họ vẫn dành cho ta một góc nhỏ trong ký ức. Nhưng chỉ một góc nhỏ thôi và cái góc ấy sẽ ngày càng nhỏ dần theo thời gian bởi họ còn gia đình, còn cuộc sống, nhiều bạn bè và những người quen biết khác.
Tưởng tượng nếu một ngày ta tự dưng biến mất khỏi thế giới này, chỉ có bố mẹ, anh chị ta sẽ không thể quên, vẫn nhớ về ta. Nếu một ngày ta tự dưng biến mất, mọi người rồi cũng lãng quên. Chỉ có những người ta thực sự yêu thương sẽ mãi giữ hình ảnh của ta như một kiý ức buồn. Thế nên ta biết rằng, ta sẽ yêu bản thân mình và yêu tha thiết cuộc sống này.