Không đợi khách trả lời, anh chàng bước ra từ một góc đường vắng, tiếp tục "quảng cáo": "Em làm trai bao, em sẽ phục vụ tận tình". Xung quanh nhiều chàng trai khác đứng thập thò, lẩn khuất theo hàng cây đón khách.
Buổi tối cuối tuần, Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Hữu Cảnh, quận 1, TP HCM trở nên tấp nập hơn bởi sự hiện diện của cả chục thanh niên trai trẻ "kiếm sống" bằng nghề... phục vụ nhu cầu tình dục. Họ là trai gọi.
Chàng trai gọi ở góc đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Hửu Cảnh. Ảnh: X.H. |
Chàng trai mặc áo trắng, quần tây lịch sự vui vẻ trò chuyện với khách nhưng thái độ ban đầu không được tự nhiên. Anh ta có vẻ ấp úng, ngại ngần khó nói, nhưng được khách mở lời thì lộ vẻ dạn dĩ dần. "Thì em làm trai bao, phục vụ tận tình để kiếm tiền, đơn giản thế thôi", giọng nói cố tỏ ra lì lợm nhưng không giấu được một chút mặc cảm. Cuối cùng chàng lộ vẻ gắt gỏng trả lời khi khách không chịu vào việc mà cứ mãi vòng vo.
"U50 hả, già, xấu... mệt lắm, không chơi đâu. 150 hoặc 100 nghìn thôi cho một buổi tối, đến 12 giờ khuya, còn muốn hơn nữa thì tùy theo thỏa thuận. Nhưng mà, chỉ thích chơi với pêđê thì hơn, nếu phụ nữ thì phải trẻ trẻ...", chàng trai buông lời khi nghe khách nói mình không "chơi", chỉ đi tìm mối theo yêu cầu của... bà chủ. Khi xin số điện thoại để liên lạc lại, anh này tỏ vẻ không vui, nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận, đọc nhanh số điện thoại di động...
Cách đấy khoảng 50 mét, là một thanh niên khác khoảng chừng đôi mươi, nấp sau cây cao vút, vắng vẻ, ánh đèn vàng hiu hắt. Quần bò áo thun, cũng dáng vẻ ngài ngại khi "chờ khách" miệng cười cười che giấu mặc cảm của mình, anh ta chỉ buông lời tâm sự khi được khách tỏ ra cảm thông.
Đến từ một tỉnh nghèo miền Bắc, chàng trai hơn 20 tuổi đang học một trường trung cấp nghề tại quận Bình Thạnh nên buộc phải "lao động" để kiếm tiền học. "Nhà em không có tiền cung cấp, một tháng nào tiền học tiền ăn, tiền thuê trọ, không thể nào tồn tại được, ngày đã đi làm, tối cũng phải làm nữa, chấp nhận thôi, quen rồi", chàng trai nói.
Trai gọi ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: X.H. |
Cúi xuống, di di hai bàn chân, anh này cho biết, vẫn thường ra đứng ở góc đường này để làm thêm vào những ngày thứ 7, Chủ nhật. Cũng như các "anh em" khác, giá mỗi đêm phục vụ chỉ từ 100 đến 150 nghìn đồng, trường hợp được "bo" thêm thì cũng không từ chối. "Thường thì người ta cũng cho thêm 50.000 đồng, 100.000 đồng, họ cũng xin số điện thoại để làm thân nhưng mà bọn này chỉ muốn phục vụ lần nào xong lần đó", chàng trai thành thật.
Cũng theo anh này, cậu ta không muốn... bị lệ thuộc, nên không giữ mối liên hệ với một "mối" nào lâu dài cả, dù biết như vậy nhiều lúc "thu nhập khá hơn". Nhiều chàng trai gọi khác "lên đời", giờ không làm trai gọi nữa mà trở thành những trai bao - thành tình nhân của một mối khách.
Có một điều khác tưởng như vô lý nhưng thực tế là những trai gọi không thích phục vụ các quý bà. Họ nói rằng chỉ thích gặp những vị khách nam đồng tính vì dễ dàng thỏa mãn nhu cầu trong khi phụ nữ thường khiến họ "khổ sở". "Thường thì các bà lớn tuổi, thiếu thốn tình cảm mới tìm đến nơi đây nên họ bắt phải phục vụ cho đáng đồng tiền bát gạo", cậu chàng trai trẻ nói.
Hỏi khi đi với mấy bà có sợ lỡ chồng người ta bắt gặp, chàng trai trẻ thổ lộ, "cũng ngại" nên họ thích đi với những người đàn ông đồng tính, sẽ... ít "nguy hiểm" hơn. "Đành liều thôi, đã làm việc này nguy hiểm cũng đành chịu, nhưng cũng ít có trường hợp đó lắm, vì thường nếu phụ nữ sợ chồng thì đã không đến đây, và bọn này cũng thường chỉ hành sự ở khách sạn, chứ không theo về nhà".
Xong câu chuyện, chàng trai chỉ vào một người đàn ông khác đang chạy xe máy lượn qua lượn lại, nhoẻn miệng cười, và nói đó là ông anh quen hay chở đi khách. Dăm bẩy chàng trai gọi khác, đứng chung khu vực, thì "việc ai nấy làm", họ không có xe máy nhưng tay đều cầm sẵn mũ bảo hiểm để nếu có khách là... đi.
Khác khu vực của gái mại dâm với những gã bảo kê bặm trợn, những chàng trai gọi ở đây dù có thể "gian manh" ở một phương diện nào đó, nhưng khi đứng ở địa điểm hành nghề họ hoàn toàn "hiền lành" thậm chí yếu ớt, có lẽ một phần cũng do mặc cảm. Những gương mặt non choẹt nói rằng, mình đi làm trai gọi thế này lặng lẽ, trốn tránh, chẳng gây sự với ai, bạn cùng phòng trọ cũng không hề biết, tuy nhiên cũng chẳng sợ bạn bè bắt gặp, giữa thành phố này chẳng ai biết ai...
Đến hơn 11 giờ khuya, thành phố vãn dần nhưng đoạn đường này thỉnh thoảng vẫn có người qua lại, cũng lượn lờ và mời chào. Thấy người đi lại quan sát mà không có "ý định" gì, những chàng trai gọi bắt đầu cảnh giác, họ sợ công an đuổi, hoặc bắt về đồn.
Nửa đêm, trên con đường Nguyễn Hửu Cảnh, và góc đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đoạn cửa ngõ ra vào thành phố, cả trên một đoạn đường Lê Duẩn gần Thảo Cầm Viên, đường rộng nhưng cứ tối và vắng. Ở đó, dưới những hàng cây cao, dáng những chàng trai gọi vẫn thập thò, lẩn khuất trong bóng đêm.
Xuân Hoàng