>> Cảm nhận sách hay, nhận điện thoại
Vân Anh
(Cuốn sách của tôi)
Điều đầu tiên mà cuốn sách mang lại là sự dí dỏm. Tác giả diễn tả suy nghĩ của một cô bé 13 tuổi rất thú vị: việc cô bé quan sát về thế giới xung quanh, về thấy giáo Martin, các bạn nữ cùng lớp, cậu bạn Lucas, về bố, về mẹ... Câu chữ ngắn gọn như cái cách mà trẻ con vẫn thường hay nói, những vấn đề nối tiếp tưởng chừng như chẳng liên quan đến nhau khiến ta thực sự như nghe một cô bé với đôi mắt mở to, giọng nói trong vắt và hồn nhiên đang kể chuyện.
Lou và Nâu - hai số phận, hai hoàn cảnh khác biệt nhau. Họ giống nhau ở một điều duy nhất: Cô độc. Mỗi người đều cô độc trong thế giới riêng của mình, điều đó khiến tôi đau nhói, giống như vốn dĩ sự cô độc luôn là điều bất hạnh nhất của một con người. Cũng vì thế, khi họ gặp được nhau, dựa vào nhau và phát hiện ra họ cần nhau như thế nào, trái tim như được xoa dịu, ấm áp. Nâu chỉ cho Lou thấy những góc khuất trong cuộc đời và Lou đem đến cho Nâu sự chia sẻ vĩ đại.
Câu chuyện về hai cô gái tưởng chừng như rất nhỏ lại mang đến một sức sống mãnh liệt, một ý nghĩa sâu sắc. Trong lúc đọc, ta lại nhớ đến sự vô cảm của nhiều người trong cuộc sống hiện đại. Người ta đang sống và cuốn theo những giá trị vật chất, rồi dần dần họ bỏ qua, làm ngơ trước những hoàn cảnh đang cần giúp đỡ dù rằng tất cả đều rất gần bên mình.
Không phải bởi điều đó quá khó khăn mà bởi người ta không muốn cuộc sống của chính mình bị đảo lộn vì giúp đỡ một người khác. Họ không muốn có người khác sống trong nhà mình, không muốn bàn ăn của gia đình bị thay đổi mà không mang lại bất cứ lại ích kinh tế nào, không muốn trong nhà có thêm một người bẩn thỉu và đang nôn mửa... Cuốn sách như một lời nhắn gửi đối với sự vô cảm đó, rằng con người ta cần lắm sự yêu thương và chia sẻ lẫn nhau, cần lắm sự nương tựa vào nhau.
"Tôi tự nhủ rằng, nếu mỗi người trong chúng ta đón nhận một người vô gia cư, nếu mỗi người quyết định quan tâm đến một người, chỉ một người thôi, giúp đỡ người đó, theo sát người đó, có lẽ đã có ít người phải sống trên đường phố hơn. Bố tôi đã trả lời tôi rằng điều đó là không thể được. Mọi chuyện luôn phức tạp hơn là vẻ bề ngoài của nó. Chuyện gì đi chuyện nấy và có nhiều chuyện mà chúng ta không thể làm gì để chống lại được cả. Chắc chắn đó là điều ta phải chấp nhận để trở thành người lớn.
Người ta có thể phóng máy bay siêu thanh và tên lửa lên không trung, tìm ra tội phạm chỉ từ một sợi tóc hay một phần từ da nhỏ xíu, tạo nên một quả cà chua có thể để tới ba tuần trong tủ lạnh mà không hề bị nhăn hay lưu trữ trong một con chíp bé tý hàng tỷ thông tin. Và người ta cũng có thể để mặc người khác chết trên đường phố...".