Hồn Việt
Có một cô bé Add Blog ngây thơ hỏi: "Em sắp được ra Bắc, đọc trong Profile thấy anh ở Quảng Bình, Quảng Bình nằm đâu vậy anh?"
Anh giật mình suy nghỉ. Quảng Bình nằm ở đâu nhỉ? Nói nằm ở Bắc miền Trung chắc bé nó không biết, bảo nơi có động Phong Nha thì đâu phải ai cũng có điều kiện đi, nói từ vĩ tuyến này đến vĩ tuyến kia chắc càng ngớ ngẩn.
Nói sao để cho bé hiểu đúng là cả một vấn đề, nếu nói Đà Lạt là thành phố Hoa, Huế là thành phố của những lăng tẩm, đền đài. Hà Nội là thủ đô hoa lệ... anh nghĩ Quảng Bình chắc là thành phố của nắng em à!
Dọc Bắc - Nam dừng chân ở đâu, em thấy nóng rát, mồ hôi chảy ròng ròng, gió cũng mang hơi nóng quần quật tát từ tây sang đông, nắng chảy nghiêng nghiêng trên từng đồi cát... nơi đó là Quảng Bình có lẽ!
Dừng chân ngang trung tâm thành phố Hoa Hồng của một thời. Cái thành phố của những bom đạn cày nát đến từng luống hoa, từng bông hạt giờ đã đổi khác, nhà nhà mọc lên san sát, lan ra cả mạn đông mạn tây, lên tận chiến khu xưa (Vườn Chùa) đến nay đã mang một dáng dấp hiện đại. Ngày nay, anh không còn phải đứng bên kia sông Nhật Lệ hiền hoà nhìn sang Bảo Ninh cát trắng, không còn phải khuất tầm nhìn thành phố mà là cả cái nhìn bao quát. Đứng trên cầu Nhật Lệ, nơi đó, anh có thể nhìn bao quát cả thành phố, nhìn đến tận đồi núi xanh rờn xa tít chân mây, nhìn thấu cả những bãi biển thăm thẳm, đến tận cả những mạn thuyền xé gió ra khơi.
Hình như nắng lắm mưa nhiều, điều kiện thời tiết khắc nghiệt làm cho con người nơi đây phải xích lại gần nhau hơn. Ai cũng chất phác, thật thà, dễ thương... đến mộc mạc.
Nắng và gió Lào (Gió phơn Tây nam). Quét mãi không thôi làm những dòng nước trở nên xa xỉ, từng đồng ruộng khô cằn trong vụ mùa làm nhói lòng anh nông dân, làm khô đi từng giọt mồ hôi chưa kịp nhỏ giọt, làm dòng sông trở nên đỏ lòm nhưng không làm cháy đi nhiệt huyết. Từng người con Quảng Bình đi xa có người là những mầm cây ươm mạnh mẽ, họ từng được tôi trong "lò nắng" chang chang, từng được rèn trong cái lạnh khắc ngiệt trong những ngày gió mùa Đông Bắc, cái xứ nắng lắm mưa nhiều ấy đã từng sinh ra những người con tài ba như Võ Ngyuên Giáp, như Lưu Trọng Lư, như Xuân Hoàng, Hoàng Kế Viêm và cũng sẽ sinh ra nhiều con người có thể làm nên lịch sử.
Đứng trên cầu Nhật Lệ nắng cháy rực. Không phải là những cây cầu một thời xe chưa qua nhà không tiếc, mà là những cột chống vững chắc, một tiềm lực dồi dào. Anh nhìn phía xa xa, nơi đó là con sông đã nuôi nấng từng người con của đất anh hùng, của Người mẹ chèo đò vượt bom đưa những người con ra chiến tuyến, của những hàng dừa xanh che chở ôm ấp cả bầu trời. Nhìn xa hơn anh thấy một bầu trời khác...
Ở nơi đó, nắng cháy lòng người!
Vài nét về blogger
Hồn Việt: Giản dị, vui tính, dễ nuôi. Được mọi người yêu quý là mơ ước lớn nhất của tớ.
(Theo Ngoisaoblog.com)