Mùa thu vẫn luôn thế, nhẹ nhàng mà ảo diệu đến lạ lùng. Anh vẫn bảo, mùa thu mang đến cho người ta cảm xúc đến khó tả. Thu không kiêu kì mà dễ chiều lòng người đến quyến luyến. Anh vẫn hay trêu thu hiền lành nhẹ nhàng đến thế mà sao cô bé Thu anh yêu bướng bỉnh khó chiều đến vậy.
"Hừ, bướng bỉnh này, véo đau cho chừa đi nhé!". Em cười sằng sặc khi thấy mặt anh nhăn nhó kêu đau. "Cuối tuần mình về quê anh nhé, em sẽ cho anh thấy em thu như nào nhé"
Xách máy ảnh trên con cầu gắn liền với bao chiến tích oai hùng, cầu Hàm Rồng mạnh mẽ, hiên ngang bỗng trở nên nhẹ nhàng, quyến rũ trong cái nắm tay giữa tiết trời thu. Hai đứa ngắm nghía những tấm ảnh. Anh bảo " Cô bé ngốc nghếch của anh giờ đã thành thiếu nữ rồi đấy. Em đẹp lắm! Ảnh này đẹp quá em à..". Mặt đỏ bừng nhưng vẫn bướng bỉnh: " Giờ anh mới biết em đẹp à?".
"Không, anh biết em đẹp mà, anh khen suốt 5 năm nay còn gì. Chỉ là thiếu nữ của anh bỗng nhiên thu quá!"





