Hoàng Yến Anh
Anh! Em đang trên chuyến tàu từ Dresden tới Wroclaw - một thành phố cổ của Ba Lan. Khi tàu băng qua đường biên giới, nhìn nắng cười trên những thảm cỏ vẫn còn ướt đẫm hơi sương, em chợt nghĩ tới anh và miền ký ức tưởng chừng đã ngủ yên năm nào.
Tháng 10, thời tiết ở châu Âu mới bắt đầu vào thu nhưng đã rất lạnh rồi. Tuần trước, em đã phải lấy áo mùa đông ra mặc, không biết nơi anh, bầu trời có ấm áp hơn không? Bệnh ngạt mũi của anh bây giờ không biết đã đỡ hơn nhiều chưa? Thuốc em gửi, chắc anh đã dùng hết từ lâu rồi phải không? Đôi lúc nghĩ về anh, em chỉ muốn chạy ù ra hiệu thuốc mua thêm cho anh vài lọ nữa nhưng rồi cuối cùng em lại không thể. Em thật tệ phải không? Nhưng em tin, anh hiểu vì sao em lại không thể làm được điều đó dẫu rằng em rất muốn. Thôi thì hãy cố gắng tự chăm sóc mình, mặc đủ ấm và giữ gìn sức khỏe anh nhé!
Mình xa nhau 15 tháng rồi, không nhớ đã bao lần em để những giọt nước mắt chảy mãi trong đêm nhưng sau cùng, em vẫn đủ lý trí để không ném mình lên đường ray tình cảm. Cuộc đời đã không cho chúng ta đi cùng nhau suốt đoạn đường sau cuối nhưng mỗi khi nghĩ về anh, em vẫn thường nghĩ về một vùng trời kỷ niệm quá đẹp và quá đỗi thân thương. Tình yêu của chúng ta tuy không là mãi mãi nhưng những gì đã có, đã trao thì mãi còn ở lại. Biết là kỷ niệm càng nhiều, nỗi nhớ sẽ càng sâu nhưng dù sao vật lộn với những cái mình đã biết vẫn còn hơn là chưa biết, phải không anh?
Em chưa bao giờ hối tiếc về tháng ngày mình yêu nhau cũng như chưa bao giờ ân hận về những quyết định của mình. Ai cũng có sự lựa chọn của riêng mình và em nghĩ chỉ cần sống có trách nhiệm, thế là đủ. Đúng hay sai, hãy để cho thời gian trả lời. Em vẫn sống tốt kể từ ngày mình xa nhau, vẫn kiêu hãnh đi qua bốn mùa của một năm với đủ đầy cảm xúc và luôn tự hào vì mình đã sống và yêu rất chân thành. Đúng như lời nguyện ước của trái tim rằng khi có tình yêu ở bên, em là người hạnh phúc nhưng khi tình yêu rời bỏ em, em vẫn có thể mỉm cười. Bởi suốt tháng ngày yêu nhau ấy, em đã không có những phút giây sống hoài, sống phí. Vậy thì chẳng có điều gì là để ân hận hay nuối tiếc cả, phải không anh?
Mỗi ngày trôi qua, em vẫn luôn di chuyển và bước đi cùng với những đổi thay của cuộc đời, vẫn nghĩ về anh trong những lúc cùng kiệt nhưng đã biết yêu bản thân mình nhiều hơn. Đoàn tàu đang từ từ lăn vào ga cuối, thành phố Wroclaw đang hiện ra trước mắt em. Xin xếp lại những cảm xúc của chuyến hành trình và gửi tới anh tất cả những ấm nồng của mùa thu Ba Lan.
Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ giữ anh ở lại đây. Lúc đó cho dù anh có là ai, hình dáng thế nào, em cũng sẽ không buông anh ra nữa đâu. Còn bây giờ, ta hãy vì nhau mà sống cho thật tốt, thật trọn vẹn với đời và với những con người đang hiện hữu ở bên ta...