Trần Thị Thiên Trang
Dang tay ra đón nắng, nắng e ấp nằm gọn trong lòng bàn tay tôi như một con mèo nhỏ mong được chủ vuốt ve yêu chiều. Tôi quay lại cười và nói với chồng:
- Nắng lên rồi anh ạ! Thế là hết mùa bão dữ rồi anh nhé.
Anh cười và nụ cười mang đầy niềm vui vì trời không còn bão nữa. Một nụ cười mong mỏi ánh nắng đẹp của người sống rất xa trung tâm vùng bão. Tôi chợt nghĩ: "Mình ở đây mà những cơn mưa to do ảnh hưởng từ bão đã khiến mình thấy mệt và không thoải mái. Vậy chắc mọi người ở miền bão lũ ấy còn mệt gấp nghìn lần". Nhìn nắng lên, vợ chồng tôi đã cười tươi. Còn người dân trong vùng bão thấy nắng chắc còn reo mừng hơn nữa!
Đồng bào miền Trung đang cần được cứu trở khẩn cấp. Trong ảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu trao mỳ tôm, nước uống cho chị Trần Thị Vịnh (28 tuổi, tại Duy Thành, Duy Xuyên, Quảng Nam) và đứa con trai đầu bị bại liệt…. Ảnh: Báo Quảng Nam. |
Nắng lên đi. Nắng hãy mang theo niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp hơn sau mùa giông bão dù cho hậu quả giông bão mang lại rất nặng nề cho người dân.
Sáng nay vào mạng đọc tin tức về bão dữ... về núm ruột miền Trung đang bị nhấn chìm trong bão lũ, lòng chợt thương cảm, xót xa quá. Người dân miền Trung quanh năm vất vả và khí hậu lại khắc nghiệt. Hàng tấn thóc chưa kịp thu hoạch liệu sau cơn bão lũ này con người không chống chọi được thì thóc có chống chọi nổi không?
Dù ở rất xa miền Trung nhưng tôi tin nhân dân cả nước sẽ chung sức góp tay chia sẻ với nỗi buồn của miền Trung với tất cả tấm lòng của người dân Việt Nam.
thientrang78@yahoo.com>